Chương 15.3: Tin tưởng một người là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn không bao lâu nữa là tới hội thao toàn thành phố, cho nên nhà trường đã ra lệnh toàn bộ đội tuyển tăng lịch trình, tích cực tập luyện, cách ngày lại huấn luyện "địa ngục" tại sân vận động trong trường. Mà cũng may là sắp hết mùa đông, dần trở nên dễ chịu chứ không là ngay cả một tuần cũng không chịu được.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Dương Dương lại không khỏi phát cáu, rõ ràng đã bảo hôm nay tới phiên cả nhóm dọn dẹp sân bóng, vậy mà hết đứa này đau bụng lại đến đứa kia lại bận công việc, chưa kể còn có đứa lén đi hẹn hò, bỏ Dương Dương lại một mình với một đống bóng, vợt, còn có cả đống rác do mấy cái đứa không có ý thức vứt bừa bãi ra nữa, thế có nổi điên không chứ!

Tuy rằng có chút bực bội với cái lũ bạn ất ơ này nhưng bù lại thời tiết hôm nay khá tốt, có chút nắng lại thêm từng đợt gió xuân thoảng qua, vô cùng thoải mái.

"Nếu như lúc nào thời tiết cũng như thế này thì tốt biết mấy!" - Dương Dương thầm nghĩ.

-Dương! Cậu đang nghĩ gì vậy? - Vũ Triết từ đằng sau nhìn thấy bóng dáng Dương Dương đang dang tay, nhắm mắt hướng về phía mây trắng, rất hạnh phúc không khỏi mỉm cười.

-Thời tiết thật tuyệt, đúng không? - Dương Dương vẫn không quay đầy lại, vẫn mỉm cười như thế.

Nụ cười sáng rực cả bầu trời trong xanh, những tia nắng trườn nhẹ lên mí mắt khiến đôi mắt ấy khẽ nheo lại, cơn gió lại thoảng lướt qua khuôn mặt hạnh phúc ấy, tất cả khiến cho Vũ Triết nghĩ rằng trên đời này thì ra lại có thứ đẹp đẽ đến vậy.

-Rất tuyệt!... Dáng vẻ của cậu lúc này mới tuyệt! - Vũ Triết khẽ nhìn lén kỹ khuôn mặt đang sáng rực như ánh mặt trời trên cao, đoạn nói nhỏ.

-Cậu mới nói gì vậy? Nói xấu gì tôi đó?- Dương Dương nghe chữ được, chữ mất, nghi ngờ quay đầu lại, nheo mắt hỏi.

-Hể??? Nói xấu gì chứ?! Điên hả? - Nhận được cái nhìn đột ngột của Dương Dương, Vũ Triết giật mình, lớn tiếng lấp liếm cho sự chột dạ của mình.

-Mắc gì lớn tiếng vậy? Chột dạ hả? - Dương Dương ghé sát mặt mình lại gần, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cái tên đang đực mặt, ngây người ra đấy.

Ngay lập tức, Vũ Triết đột nhiên căng thẳng, lồng ngực căng lên vì nén chặt hơi thở, đơ người ra nhìn khuôn mặt đang sát lại. Mặc dù đã rất nhiều lần ngắm nhìn khuôn mặt này nhưng trong giây phút này vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, xấu hổ,  mặt ửng đỏ hệt như con gà đá.

-Ỏooo~~~! Tên này, sao mặt cậu đỏ vậy hả?  - Dương Dương thích thú với vẻ mặt lạ lùng này của Vũ Triết

-Đỏ...đỏ...đỏ mặt gì chứ! Tại...tại nóng... Đúng rồi là tại trời nóng quá thôi!  - Vũ Triết lắp bắp biện hộ, tay phẩy phẩy giả vờ nóng nực.

-Hừ! Chỉ giỏi biện minh! Đã hết đông đâu sẽ nóng với chả nực! Một người nhan sắc rạng ngời như tôi đây, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chiều cao lý tưởng, học vấn thâm sâu, gia đình gia giáo, phẩm chất lại tuyệt đối. Nếu tôi còn nghe thấy lời nói xấu vô căn cứ nào đừng trách một ngày nào đó người cậu lại "láng o". Nghe rõ chưa? - Dương Dương lười biếng để ý thái độ lạ thường của Vũ Triết, tay vuốt tóc, nhếch mếch cười, tỏ vẻ vẻ trai, không ngừng tự nâng bốc mình lên.

" Hình như mình đưa cậu ta lên cao quá rồi thì phải!" - Vũ Triết thầm nghĩ.

-À! Đúng rồi, cậu đã nghe chuyện Gia Trí sẽ không tham gia hội thao không?  - Vũ Triết chợt nhớ tới chuyện quan trọng.

-Không tham gia? Sao lại như thế? Chẳng phải hội trưởng bắt buộc phải tham gia sao? - Dương Dương đột nhiên quay phắt lại, nghiêm mặt hỏi.

-Cậu ta không nói với cậu sao? Nghe huấn luyện viên nói thì do chấn thương lần trước thì phải. Nhưng tôi không nghĩ đó là lí do.  - Vũ Triết tỏ vẻ kinh ngạc nhưng ẩn dưới vẻ mặt lại tràn đầy sự đắc thắng.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Người kiêu ngạo như Gia Trí, không lí nào vì một vết thương cũ mà liền dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra lí do thực sự là gì? - Dương Dương trầm ngâm suy nghĩ.

-Thực ra Gia Trí không phải là người dễ hiểu. Mặc dù tôi không ưa gì cậu ấy nhưng dù sao cũng học chung 2 năm nên ít nhiều gì cũng biết về con người này. Cậu ta là người có lòng dạ thâm sâu hơn những gì chúng ta thấy. Giống như chuyện của Bạch Tư Quyền, tại sao một hội trưởng hội học sinh lại có thể ép một học sinh nghỉ học, trong khi gia đình cô ta hằng năm lại hỗ trợ tài chính cho trường ta? Hay tại sao một học sinh bình thường lại có thể khiến hiệu trưởng vào tù? Cậu chưa từng nghĩ tới sao?

Khi Vũ Triết đặt nghi vấn cho những chuyện đó, bản thân cậu hiểu rõ mục đích không phải muốn Dương Dương tìm ra sự thật mà là muốn thêm chút nghi ngờ về con người Gia Trí, thêm một chút mơ hồ trong mối quan hệ của 2 người.

-Không phải là tôi chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này nhưng tôi tin là mỗi câu chuyện đều có nguyên do của nó. Ai cũng đều có một mặt không muốn cho người khác biết mà, phải không? - Dương Dương không hề do dự lên tiếng bảo vệ Gia Trí.

-Cậu không hề hiểu rõ con người ấy, làm sao cậu tin tưởng đến vậy? Cậu không sợ sao? Sau này cậu có thể hối hận đấy! - Vũ Triết khi thấy Dương Dương một mực bảo vệ tên kia, liền không khống chế được lên giọng chất vấn.

-Tôi tin vào đôi mắt này, cũng tin vào con người cậu ấy. Tôi không biết sau này có hối hận hay không nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ tôi không hề hối hận. Sau này cậu sẽ hiểu, nếu đã quyết định chọn một người thì dù người ấy là ai, đã làm gì, là người như thế nào thì cậu cũng sẽ luôn tin tưởng như trước giờ đã tin.

Sau khi Dương Dương thu dọn đồ đạc ra về, để lại Vũ Triết ở đó đứng một mình suy nghĩ.

Tin tưởng một người là như thế nào chứ?
Tin tưởng như trước giờ vẫn luôn tin sao? Đâu phải là cậu chưa tin ai đến vậy đâu? Sau đó thì sao? Tận mắt chứng kiến người cậu tin tưởng nhất giao nộp ba cậu cho cảnh sát, trực tiếp đưa vào tù. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cậu biết sự tin tưởng của mình đối với người đó đã không còn cần thiết nữa rồi.
Cái sau này mà Dương Dương nói, đối với Vũ Triết đã không thể quay lại nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro