Chương 15.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện phải che giấu tất cả mọi người, Gia Trí cảm thấy rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải viện cớ này nọ, lúc nào cũng phải nói dối, lại luôn trước mặt người khác tỏ ra như mình không có chuyện gì, phải sống như không còn là chính mình trong một thời gian dài đã làm cho Gia Trí kiệt sức, nhưng lại phải tự nhủ phải cố gắng cho đến khi kết thúc, ít nhất là cho đến cuối cùng...

Quạc...quạc...quạc...

Là tiếng chuông điện thoại, Gia Trí lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

"Hoàng hậu ❤"

Gia Trí mỉm cười, nhấn nút nghe.

- Alo! Hoàng hậu nương nương, người gọi con có chuyện gì không? - Gia Trí lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo "Hoàng hậu".

-Haiz! Higasa Hoshi! Con đừng trêu mẹ nữa! - "Hoàng hậu" phì cười chịu không nổi trước sự trẻ con của Gia Trí.

"Hoàng hậu" chính là mẹ của Gia Trí, Gia Trí lưu tên bà như thế là vì lúc nhỏ mẹ cậu hay nói theo phong cách hoàng hậu sau mỗi lần cày một bộ phim cung đấu nào đó, lần đầu cậu nghe thì chẳng khác nào dị ứng, nổi hết cả da gà lên nhưng vì nghe riết thành ra quen luôn, lâu lâu có cơ hội cậu lại giở giọng trêu ghẹo mẹ mình.

-Con đùa chút thôi mà! Hihi!...À, mẹ ơi! Sắp tới có họp báo thành lập công ty con bên Đài Loan mẹ có dự không? - Gia Trí vì  không muốn mẹ lo lắng nên lúc nào cũng nói chuyện với giọng vui vẻ nhất.

-Dạo này công ty đang tuyển chọn thêm thực tập sinh nên ba con sẽ sang đó thay mẹ. - Bà Higasa cũng chẳng nghi ngờ gì.

-À...Mà dạo này ba có khỏe không mẹ? - Đột nhiên giọng Gia Trí trở nên ngập ngừng.

-Nếu con nhớ ba thì cứ đi gặp ông ấy! Đừng có chuyện gì cũng để trong lòng!  - Bà Higasa thở dài vì đứa con ngốc này.

-Dạ vâng! Con biết rồi!- Gia Trí vì bị mẹ phát hiện mục đích của mình thì  liền không kiềm nén được, cậu sắp khóc.

-Con không sao chứ? - Bà Higasa đối với đứa con trai mạnh mẽ này không lúc nào không lo lắng.

Có phải con lại yêu ai nữa không? 

Câu hỏi ấy dù là trong tình cảnh bố mẹ mong con có người hốt hay khi biết con đã lớn, đã biết yêu thì đều là mang không khí phấn khởi vui mừng, sắc xuân phơi phới nhưng mà sao trong tình cảnh này  nó lại nặng nề như thế, không còn ngọt ngào chỉ còn lại vị đắng ngắt, đắng từ trong đáy lòng, dư vị vẫn còn như mới đây, chưa hề phai nhạt.

-Rõ ràng đến như vậy sao mẹ? - Gia Trí ngầm thừa nhận.

-Dù con không thể hiện ra nhưng mẹ chỉ cần nghe hơi thở của con liền biết con đang trải qua những ngày mệt mỏi....Nếu con không muốn ở đó thì cứ về, có mẹ ở đây mà! - Bà Higasa cố an ủi Gia Trí. Mong muốn con trai mình được hạnh phúc mà sao khó khăn quá.

-Mẹ...Con nhớ mẹ!  - Giọng Gia Trí nghẹn lại, những phiền muộn chất chứa trong lòng lại hóa thành nỗi nhớ.

Sau khi tắt máy, Gia Trí ngước đầu nhìn lên trần nhà, buông thả tay, thở dài ra.

Không nên để quá nhiều chuyện trong lòng sao?

Nếu đơn giản như lời mẹ nói thì tốt biết bao!

Thật phiền não!

Đúng lúc Gia Trí quay đầu sang ngang vô tình nhìn thấy Dương Dương đang lủi thủi đi tới, cứ cúi xuống nhìn chăm chú tấm giấy trên tay. Gia Trí liền hai bước đứng ra giữa hành lang, mắt nhìn chăm chú người đang đi đến.

"Nếu như sau này cũng có cậu ở bên thì tốt quá, có bao nhiêu phiền muộn cũng chẳng lo sợ!"

Quả nhiên vì không để ý nên Dương Dương liền đâm sầm vào Gia Trí.

-Ui! Cái thằng khỉ gió nào không có mắt thế hả? Gia...Gia Trí?- Dương Dương chưa kịp nhìn mặt người phía trước đã buộc miệng chửi, sau lại biến thành mèo con khi thấy ánh mắt Gia Trí đang nhìn mình.

-Sao gắt vậy? - " Cái tên ngốc này!" - Gia Trí ngạc nhiên nhưng lại cố giả vờ nghiêm túc, trưng ra bộ mặt nén cười trêu ghẹo khi nhìn thấy bộ dạng biến hình nhanh lẹ của Dương Dương.

Bộ dạng lưu manh!

Dương Dương im lặng không nói,chỉ đưa ra trước mặt Gia Trí tờ giấy mình đang cầm. Gia Trí cầm lên xem liền hiểu ngay.

-Tiệc đầy tháng? Có định đi không? - Gia Trí hỏi.

-Tôi không biết nữa! Nửa muốn nửa không! - Dương Dương vẫn xị mặt ra, ánh mắt nhìn ra một điểm xa xăm.

-Dù sao đó cũng là người nhà cậu mà! Không đi thì cũng không hợp lý lắm! - Gia Trí không biết nên làm thế nào cũng chỉ có thể từ tốn khuyên.

-Chuyện nhà tôi phức tạp lắm! Không đơn giản như cậu nghĩ đâu! - Dương Dương thở dài, đâu phải chỉ là mẹ kế con chồng, anh em cùng cha khác mẹ đâu chứ.

-Ừm...Tùy cậu! Chuyện của cậu tôi không can dự nữa! Đừng quên chiều nay phải đi luyện tập! - Gia Trí nghĩ cũng không biết nên làm thế nào mới có thể khuyên được Dương Dương, thời gian không còn nhiều mà chuyện cần làm thì còn quá nhiều.

-Yên tâm đi! Tôi sẽ không trốn đâu! - Dương Dương khẽ cười, nói chuyện với Gia Trí cũng khiến tâm trạng cậu tốt lên chút.

"Cậu ấy lại như vậy nữa!" - Dạo gần đây cứ thấy Gia Trí lúc quan tâm, lúc lại lạnh lùng, thật sự Dương Dương thấy rất mệt mỏi.

Sau khi Gia Trí đi khỏi, Dương Dương lại cầm thiệp lên xem. Đối với chuyện này Dương Dương thấy rất khó xử, dẫu biết đứa nhỏ không có tội với lại dù sao đi nữa thì vẫn là em mình, mới ra đời liền bị anh trai ghẻ lạnh thì quả thật rất đáng thương, lỡ như lớn lên vì chuyện này mà bị cô lập nữa thì còn thảm hơn. Nhưng mà cứ nghĩ tới lúc xưa khi mẹ ra đi mà vẫn cứ chờ ba, cậu lại thấy hận ba, hận vô cùng. Lại còn chuyện của Liễu Nham...

Trên đời này liệu có tình yêu mà khi đối phương không yêu mình nhưng mình vẫn rất hạnh phúc không?

Đúng là hoang đường!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro