Chương 15.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với Gia Trí, Gia Vỹ đêm đó là bị hành hạ, không phải do ác mộng mà là bởi Happy. Happy tức giận vì tối hôm qua đã không được ngủ cũng với Gia Trí chỉ vì tên ngốc nào đấy, vậy mà hôm nay là tiếp tục như thế.
-Mày đừng đuổi theo tao nữa, tao mệt lắm rồi, tao muốn đi ngủ! Làm ơn tha cho tao đi!... Mày mà còn dí nữa là tao nói Dương Dương bắt mày làm thịt vịt nướng chao đó! Mày cũng biết cậu ta rất thích ăn thịt vịt mà!
Gia Vỹ bị Happy đuổi chạy khắp phòng, vừa chạy vừa xin tha nhưng Happy nhất quyết không tha, nó muốn cạp cho Gia Vỹ mấy phát cho hả dạ. Gia Vỹ không còn cách nào khác là lấy Dương Dương ra dọa. Happy vừa nghe thấy tên Dương Dương liền tái méc mặt mày, thôi không dí nữa, lủi thủi đến ổ của mình nằm, trước khi đi không quên nhắn lại một câu
- Quác... quác... quạc... quác...... (Không phải là tôi sợ tên đó đâu mà là vì tại tôi mệt rồi nên tha cho cậu đó! Còn lần nữa là tôi cạp cậu chết luôn! Hứ!).
...

Từ sau khi Dương Dương thắng Lý Minh Kha truyền đi khắp trường thì cứ hai ngày huấn luyện viên lại đến tìm Dương Dương, năn nỉ cậu tham gia cho đội bơi nhưng không lần nào cậu không đồng ý, liền đến nhờ Gia Trí nói giúp

-Sao cậu lại không tham gia vào đội bơi? - Gia Trí quay xuống hỏi

-Vì tôi không thích, không thích tí nào!- Dương Dương ngáp ngắn, ngáp dài,mặt mày ỉu xìu nói

-Chẳng phải con người ta thường thích những việc mà mình có thể làm tốt hay sao? - Gia Trí cảm thấy khó hiểu

-Cái đó thì chỉ đúng với người khác thôi! Còn tôi là do hồi nhỏ bị chó rượt rớt xuống sông nên ba tôi bắt tôi học bơi để có lỡ bị chó rượt thì cũng không lo chết đuối. Nhưng mà sau khi biết bơi lại bị chó rượt nhiều hơn, té xuống sông cũng nhiều hơn nên tự nhiên bơi giỏi chứ tôi có muốn thế đâu! - Dương Dương sầu não kể lại "tuổi thơ huy hoàng" của mình

-Phụt!!!...Ha...Ha...Ha...Chó cắn...rớt...rớt...xuống...sông...ha...ha...ha...- Gia Vỹ nghe vậy liền không nhịn cười được

-Hự...E hèm! Đừng có cười người ta nữa! Em cũng từng bị Happy mổ cho sứt đầu mẻ trán, bộ không nhớ hả? - Gia Trí mặt ngoài làm bộ nghiêm túc, mặt trong lại nắm chặt đấm tay nhịn cười, lại không quên phản lại thằng em mình một phát

-Anh hai, em không muốn nổi tiếng vì quá khứ huy hoàng của mình đâu! - Gia Vỹ mặt đỏ gắt, xấu hổ không có chỗ chui

-Hihi...Nhìn Happy vậy mà đanh đá ghê! - Nhã Nhã cảm thán một câu

-Vậy tùy cậu thôi! Tôi chỉ chuyển lại lời yêu cầu của huấn luyện viên thôi! - Gia Trí thôi không nhịn cười nữa. Cậu vốn không thích nói nhiều nên cũng chẳng thích năn nỉ người khác. Cậu nghĩ tôn trọng quyết định của người khác là tốt nhất
-Thật tình tôi chẳng thích bơi chút nào! - Dương Dương nằm ườn ra bàn, uể oải nói
Sau khi nghe Gia Trí truyền đạt lại ý của Dương Dương, huấn luyện viên bơi lội liền tỏ vẻ mặt rầu rĩ, chấp nhận lời từ chối
-Tiếc thật! Nếu có cậu ấy tham gia thì trường chúng ta sẽ có thêm phần thắng, nhưng nếu ý của cậu ấy như vậy thì cũng đành chịu thôi! - Huấn luyện viên thất vọng thở dài nhưng sau đó lập tức vui vẻ trở lại
-Đã khiến thầy thất vọng rồi! Em xin lỗi! - Gia Trí cúi gập người xin lỗi
-Cái thằng nhóc này! Có cái gì mà phải xin lỗi chứ! - Huấn luyện viên bỗng bật cười, vỗ vỗ vai Gia Trí tỏ ý không sao
-Dạ vâng! Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép ra ngoài! - Gia Trí  thôi không cúi người nữa, xoay người hướng ra cửa chính mà bước đi
-À! Khoan đã! Thầy nghe huấn luyện viên của bọn em nói là em sẽ không tham gia thi đấu lần này! Sao lại không tham gia vậy? - Huấn luyện viên bỗng nhiên hỏi
Gia Trí vừa mới đi được hai bước thì liền bị câu hỏi của huấn luyện viên cản lại, làm Gia Trí giật mình khựng lại. Nhớ lại tuần trước vừa mới nói lý do không tham gia, huấn luyện viên liền không nói nên lời, có chút ngập ngừng, lo lắng không thôi nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Chuyện này không nên để nhiều người biết thì tốt nhất, vậy nên Gia Trí ngay lập tức giãn cơ mặt, làm bộ như không có gì xoay người lại
-Dạ, tại vì ở trường có nhiều chuyện em cần phải giải quyết, em sợ không tập trung luyện tập được cộng với chấn thương lần trước chưa khỏi hoàn toàn nên em không thể tham gia được, thưa thầy! - Gia Trí vốn không giỏi nói dối cho nên tìm đại lí do mà mình cho là hợp lí nhất, hi vọng huấn luyện viên sẽ không nhìn thấy sơ hở mà tin vào. Gia Trí nghĩ phải thêm chút biểu cảm cho giống thật nên ngay lập tức nở nụ cười
-Ra là thế! Thân là hội trưởng mà không thể tham gia được chắc em tiếc lắm nhỉ! À! Nhưng mà tới giờ vết thương của em vẫn chưa lành sao? Thầy thấy cũng lâu lắm rồi mà! - Huấn luyện viên vờ hỏi bởi vì lí do đó không hợp lí lắm, nhất là chuyện chấn thương, không phải là bong gân do trượt té, chân đập vào gốc cây thôi sao, cùng lắm là 1 tháng là sẽ không có vấn đề gì nữa. Thế nhưng lại xuất hiện lí do chấn thương, thật đáng ngờ!
-Dạ vâng! Em xin phép ra ngoài! - Gia Trí chào thầy xong liền quay đi lập tức, không lâu sau liền không thấy bóng lưng đâu nữa
Với câu trả lời không rõ ràng như thế càng khiến cho người khác thêm phần nghi ngờ nhưng lại không rõ không đúng ở điểm nào. Với cách nói chuyện lạnh lùng như thế thì có hỏi cả ngày Gia Trí chưa chắc đã mở miệng ra, với người không thân thì càng khó hơn.
Huấn luyện viên hi vọng chuyện sẽ không tệ hơn thế, chỉ đành chờ một lí do thích hợp hơn sẽ được đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro