Chương 14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơi đến nửa vòng, Dương Dương vẫn không theo kịp Lý Minh Kha làm cho đám học sinh liền không ngừng tỏ ra thất vọng, một số học sinh nghĩ rằng Dương Dương không thể thắng nên đồng loạt rời đi.

Gia Trí bề ngoài trông cứ ung dung như thể chẳng quan tâm đến nhưng trong lòng lại như bị lửa đốt, bằng chứng là Gia Trí cứ liên tục đưa tay lên miệng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động khi bơi của Dương Dương. Đây là thói quen mỗi khi lo lắng, có lần vì lo lắng thái quá mà Gia Trí đã cắn trụi luôn móng tay, bật luôn cả máu, tuy là thói quen xấu nhưng đến giờ vẫn không bỏ được.

Khi bơi ngược vòng trở về, bất ngờ Dương Dương tăng tốc độ, rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng. Đôi chân khỏe khoắn đạp mạnh đẩy người về phía trước, cánh tay giang dài như nắm lấy cơ hội, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Lý Minh Kha, nhanh chóng về đích.

- Người về đích chính là Tề Tịch Dương của trường trung học Thiên Vương với thành tích 1 phút 20 giây...

Ngay khi vừa tuyên bố, đồng loạt học sinh gào lên trong vui sướng, vỗ tay chúc mừng. Gia Trí thở phào nhẹ, khẽ cười, biểu hiện không còn lo lắng
Dương Dương khác với Gia Trí, cậu liên tục làm động tác chiến thắng, liên tục vừa nói "Yeah!" vừa nhảy động tác kỳ quặc trêu ngươi Lý Minh Kha

-Không thể được! Cậu...cậu đã gian lận...cậu ta gian lận...cậu là vận động viên không phải sao? Chẳng phải năm ngoái trường các người đã có người gia nhập đội tuyển quốc gia sao? Mấy người đã gian lận nên không thể tính kết quả lần này! - Lý Minh Kha không chấp nhận thua một người không thuộc Hội học sinh, không thể chấp nhận lại bại trước một người trước không tham gia bất kỳ hội thao nào

-Woa! Trình độ như tôi mà đã bằng vận động viên quốc gia rồi sao?Này, cậu đang ghen ăn tức ở hả? Hay thần kinh cậu có vấn đề? Cậu có bận biết cả nước đang bận rộn cho kỳ Olympics sắp tới không? Nếu tôi là vận động viên thì không lí nào lại ở đây đôi co với cậu, với lại cậu càng không thể không biết tôi, tin tức nổi vậy mà. Tôi thừa nhận khả năng của cậu hơn tôi rất nhiều nhưng mà tâm lý của cậu lại thua tôi. Tôi nghĩ tâm lý của cậu hơi yếu. - Dương Dương cảm thấy nực cười khi thấy Lý Minh Kha trở nên như thế, cậu liền xổ ra một tràng dài phản kháng trước lời buộc tội vô lý đó

- Thắng rồi mà không phục nữa thì đành chịu thôi ! - Gia Trí đứng dựa vào cây cột gần đó, lơ đãng nói

- Mấy người...mấy người...
- 2 người! - Dương Dương lại tiếp tục trêu chọc
-... Thật tức chết mà... - Lý Minh Kha không thể cãi lại nên lập tức quay lưng bỏ đi
- Ay yo! Đúng là ghen ăn tức ở mà! - Dương Dương lắc đầu ngán ngẩm
- Mau thay đồ đi! - Gia Trí chỉ để lại câu nói như một cái cớ cho sự vui vẻ đang tràn đầy trên khuôn mặt rồi quay lưng đi mất.
- Bởi vì đó là cậu nên tôi sẽ không thất hứa! - Dương Dương nói với theo nhưng lại không biết Gia Trí có nghe thấy không.

Ở phía đằng xa, trên hàng ghế khán giả, Gia Vỹ ngồi khoanh tay nhìn, vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng.
-Hi vọng hai người không phải lòng nhau! - Đột nhiên Gia Vỹ nói.
-Cậu nói vậy là ý gì? Tôi thấy họ rất đẹp đôi mà! - Nhã Nhã ngồi bên cạnh, nhìn hai người lại rất tự nhiên mỉm cười.
-Hai người đó mà ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng làm nhau tổn thương! - Gia Vỹ bình thản nói như biết trước được tương lai.
-Cậu đừng nói như thể đó là điều hiển nhiên! Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, bởi vì điều gì cũng có thể xảy ra! - Nhã Nhã cứ nghĩ điều mà Gia Vỹ nói là chỉ là câu nói băng quơ, không hề xem trọng.
- Đúng! Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra! - "Mối quan hệ của chúng ta trong tương lai sẽ khác như thế này không?" Đó mới là điều mà Gia Vỹ đặt nặng trong lòng.
Ngày mai là tuần mới nên Tĩnh Tường đã trở về ký túc xá, sau khi biết được Dương Dương phải ngủ ngoài lại cằn nhằn cho cái tội hậu đậu hay quên, nhưng cũng bất ngờ khi biết được Dương Dương lại thắng Lý Minh Kha, rồi lại nói Dương Dương là kình ngư của Thiên Vương, còn định đề cử tham gia  thi đấu cho đội bơi nhưng Dương Dương nhất quyết không đồng ý, bởi vì cậu không hề hứng thú với bơi lội.

Người ta thường nói giấc mơ thường ngược với hiện thực, có những giấc mơ là điềm báo về tương lai, cũng có những giấc mơ tái hiện lại quá khứ, lại càng có những giấc mơ hiện rõ lên những gì ta hay suy nghĩ. Đối với ai cũng vậy, đều phải trải qua.
Những lần mà Gia Trí nhớ lại những điều đã qua thì tối đó lại mơ những điều đó, tuy đã dặn lòng mình không được nghĩ đến điều đó nhưng một khi đã nhớ lại thì không thể nào ngừng nhớ được, lại càng không thể quên được. Đến khi chìm vào giấc ngủ thì những điều kinh hoàng lại càng hiện rõ hơn, hành hạ, dày vò tâm trí Gia Trí mỗi đêm.
Tuy nhiên, tối đó không hiểu sao sau khi nhớ lại ký ức đáng sợ thì Gia Trí không hề gặp ác mộng, lại còn ngủ rất ngon nữa, cứ mơ một chút lại mỉm cười, cười rất nhiều, rất vui vẻ. Mơ thấy cái nắm tay nhẹ nhàng của ai đó, lời xoa dịu ấm áp của ai đó "Yên tâm đi! Cứ tin ở tôi! Không sao đâu!" cùng với lời kiên định "Bởi vì đó là cậu nên tôi sẽ không thất hứa".
Tối đó là một đêm không ác mộng mà Gia Trí có thể yên giấc trong hai năm qua.
"Cậu ấy giống như lính cứu hỏa, luôn xuất hiện khi tôi cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro