Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp...Bíp bíp
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang lời Dương Dương muốn nói
-Alo! Là tôi đây!...Ừm...Hả? Cái gì? Sao lại thế? Chết tiệt! Giờ cậu họ đang ở đâu?...Được rồi giờ tôi qua đó liền! - Gia Vỹ vừa nghe điện thoại xong mặt liền tái mét, lộ vẻ lo sợ, nắm chặt điện thoại
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Lý Minh Kha muốn thách đấu với Gia Trí
-Người đó là ai? Sao lại muốn thách đấu với Gia Trí?
-Là hội trưởng hội học sinh của trường chuyên Kỳ Tân, là đối thủ của anh tôi. Thách đấu lần này giống như là nghi lễ trước khi đại hội thể thao diễn ra nhưng vấn đề là Gia Trí không thể tham gia thách đấu được!
-Không thể thách đấu? Ý cậu là sao? - Dương Dương nhìn thấy vẻ mặt Gia Vỹ liền không thể không lo lắng

-Anh ấy không...không...không thể bơi, anh ấy sợ nước...không thể bơi... - Nhắc đến nước khiến Gia Vỹ lại nhớ đến ngày đó, ngày mà cậu đã mất đi người anh, một người anh đã từng ấm áp như mặt trời mùa đông

"-Anh ơi!..Anh!..Làm ơn hãy cứu anh ấy!...Làm ơn...cứu anh ấy...làm ơn! Không!...Anh ơi!..Anh ơi!...Anhhhh!"

Không đợi Gia Vỹ đang đứng đấy trầm ngâm, Dương Dương nhanh chóng chạy đến hồ bơi, nhìn Gia Vỹ hoảng loạn như vậy cậu càng sốt ruột hơn

" Gia Trí! Giờ tôi đến bên cậu đây!"

Hồ bơi, khi Dương Dương chạy gần đến cửa, cậu đã thấy Gia Trí đang đứng gần một người con trai cao to, vạm vỡ hơn cả Gia Trí, có lẽ là Lý Minh Kha, xung quanh có rất nhiều người hò hét cỗ vũ nhưng không phải cỗ vũ cho Gia Trí, bởi hôm nay trong trường không mấy ai biết chuyện này.
Gia Trí đứng ngây người ra đó, ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt thành đấm, cánh tay trở nên run run, tai cậu dường như chẳng nghe thấy âm thanh gì cả, ngay cả khi Lý Minh Kha có chửi cậu, có đẩy vai cậu, cậu cũng chẳng phản ứng. Trong đầu cậu hiện chỉ là những âm thanh hung dữ và tiếng thở dài nhẫn tâm của những kẻ đang cố đẩy cậu xuống nước. Đặc biệt là người ấy, người đã dùng bàn tay đầy hơi ấm nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu vào lòng, đẩy cậu xuống với ánh mắt lạnh lẽo như đó không phải là người cậu từng yêu

Khi cậu như đang rơi xuống vực thẩm mà không ai cứu lấy, không ai quan tâm thì bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên bờ, đưa cậu về hiện tại. Cậu ngước lên nhìn người đó, gương mặt ấy khiến thế giới mà cậu vừa nhìn thấy toàn màu trắng đen bỗng chốc lại tràn đầy màu sắc chẳng khác nào khu vườn trong những bộ phim anime, khiến cậu dường như bừng tỉnh trở vể thế giới thực tại

Trước mặt Gia Trí là gương mặt đang đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi của Dương Dương.
-Không sao rồi! - Dương Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay trấn an Gia Trí, mặc dù lúc này mũi cậu đang hít vào hít ra như ống khói tàu hỏa
-Này! Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi? - Lý Minh Kha bực tức vì từ nãy giờ Gia Trí hoàn toàn không để ý đến cậu, giờ lại người lạ xen vào
-Tôi muốn thay cậu ấy thách đấu với cậu! - Khác với khi nói chuyện với Gia Trí, Dương Dương nghiêm túc thách đấu với Lý Minh Kha
-Trận đấu này chỉ có thành viên Hội học sinh mới được tham gia! Chẳng lẽ học sinh trường này không tôn trọng người khác sao? - Lý Minh Kha tỏ vẻ khinh thường
-Vậy chẳng lẽ cậu lại chịu thua trước người mà không phải là thành viên của Hội học sinh, một học sinh bình thường như tôi hay sao?
-Cậu... cậu... cậu!!! Được thôi nếu cậu muốn đâm đầu vào thì tôi sẽ theo ý cậu! - Lý Minh Kha chưa đắc ý được bao lâu thì mặt mũi đã tối sầm lại, nắm lại thành đấm, gân nổi sần lên cánh tay
Đúng lúc này Gia Trí nắm chặt tay cậu, cậu lo lắng bởi Lý Minh Kha là tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia, sợ rằng Dương Dương sẽ thua và cậu sẽ thất vọng lắm
-Yên tâm đi! Cứ tin ở tôi! Không sao đâu! - Dương Dương cũng nắm chặt tay lại, dùn ánh mắt ôn nhu trấn an Gia Trí
....
-Xin mời hai vận động viên chuẩn bị thi đấu! 

Dương Dương bước lên bục, đeo kính vào, quay sang bật ngón cái, mỉm cười với Gia Trí đang ngồi cách đó không xa, Gia Trí cũng bật ngón cái,mỉm cười đáp lại. Lý Minh Kha đằng sau liếc mắng nhìn khinh bỉ, hừ mũi. Sau đó cả hai nghiêm túc trở lại, nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị

-Chuẩn bị...Xuất phát....

Nếu nói Lý Minh Kha là cá ngừ vây xanh thì Dương Dương chính là cá kiếm, tốc độ bơi hơn kém nhau không lớn nhưng ngay từ khi xuất phát thì Dương Dương đã chậm hơn Lý Minh Kha, thêm hơn nữa càng bơi thì Dương Dương càng thụt lùi dẫn đến khoảng cách càng lúc càng lớn. Vốn dĩ Dương Dương không thích nước lại càng không thích bơi nhưng vì ánh mắt của người nào đó mà Dương Dương quyết định dù có thế nào cũng phải thắng.
Sau khi tin Dương Dương thay Gia Trí thách đấu loan khắp trường thì rất nhiều học sinh đến cỗ vũ, hò hét các kiểu. Dù có nhiều người cỗ vũ nhưng Dương Dương đều cảm thấy đều là ảo ảnh nhưng chỉ có hình ảnh Gia Trí đứng đó nhìn Dương Dương với ánh mắt kiên định mới là chân thật.
Cả trăm lời cỗ vũ "Cố lên!" cũng không bằng một lời hứa "Hứa với tôi, cậu sẽ làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro