Chương 14.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Dương Dương bắt đầu nổi máu tò mò, lân la khắp phòng Gia Trí, cậu chợt phát hiện hình như Gia Trí đối với điêu khắc đặc biệt có hứng thú, nhất là đối với gỗ, khắp nơi trong phòng toàn là hình nhân hoạt hình từ nhân vật trong truyện Doraemon, One Pice cho tới Tiên nữ Winx với đủ loại kích cỡ. Dương Dương thích thú mân mê từng tượng hình, đối với những cái mang tính thẩm mĩ như thế này tuy cậu không hiểu nhưng lại nhìn nó thật lâu, đem từng chi tiết dù là nhỏ nhất khắc ghi trong lòng. Cậu vốn tưởng con người Gia Trí lạnh lùng, khô khan, không chút lãng mạn, sẽ không có chút hứng thú với loại sở thích như thế này nhưng không ngờ Gia Trí lại có lúc ôn nhu, dịu dàng, kiên nhẫn điêu khắc từng nhân vật, đem tất cả tỉ mỉ, khéo léo, tình cảm cùng tâm trí đặt vào từng hình nhân, khuôn mặt Gia Trí khi ấy vô cùng nghiêm túc, đôi tay mạnh mẽ cầm dao mà ôn nhu đẽo gọt từng chi tiết, dáng vẻ ấy khi tập trung sao lại đẹp đến vậy, đẹp hơn cả lâu đài Neuschwanstein khi tuyết về, đẹp hơn cả khoảnh khắc Á hậu Irene Esser nở nụ cười rạng rỡ, khoảnh khắc ấy không ngờ là một mặt khác của một con người lạnh lùng, đầy gai nhọn.
Trong lúc tâm trí bay về khoảnh khắc mỹ lệ nào đó thì Dương Dương vô ý làm rơi một hình nhân, hình nhân mà có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ quên được. Hình nhân khác với tất cả hình nhân trên bàn, nó có màu sắc đen trắng rõ ràng, từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, ngay cả sợi lông mi hay ngón tay, ngón chân, toàn bộ đều được điêu khắc tỉ mỉ. Dương Dương từng coi rất nhiều phim hoạt hình, nhớ rất nhiều nhân vật nhưng lại không hề thấy quen thuộc với hình nhân này
Lật đế hình nhân lên mới biết nhân vật này trên là Isora Kazuo
Cái tên này thật lạ, chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tuy rằng biểu cảm của hình nhân có hơi đáng sợ nhưng không hiểu sao Dương Dương không thấy sợ ngược lại cậu cảm thấy rất khó chịu, có một cảm giác buồn khó tả man mác vừa bay qua trong lòng cậu.
Có phải đây cũng là cảm giác của Gia Trí khi khắc nó không?
Có phải lúc ấy Gia Trí nhớ những kí ức khi ở cạnh người đó?
Hình như đối với Gia Trí người con trai tên Isora Kazuo dường như rất quan trọng. Bởi vì quan trọng nên mới dùng hình mẫu của người đó để điêu khắc, để bản thân lúc nào cũng có thể nhớ đến bóng dáng người đó
Là ai nhỉ? Em trai? Anh trai? Bạn thân? Hình như tất cả đều không đúng, vậy thì là ai nhỉ?
Có khi nào... là người đó không?
Người mà có khả năng duy nhất khiến Dương Dương nghĩ đến lúc này chỉ có thể là cậu ta
"Quá khứ của tôi chỉ là một màu đen tối, lúc đó tôi đã yêu một người, cũng rất tin tưởng anh ấy. Anh ấy là người có được toàn bộ tình cảm và sự tín nhiệm nhưng mà không ngờ cuối cùng anh ấy lại phản bội tôi, đâm sau lưng tôi, rất đau đớn, rất tàn nhẫn..."
Nhưng mà cậu không dám chắc, không dám tin vào sự suy đoán của mình, bởi vì nếu suy đoán ấy là đúng thì cậu không biết nên vui hay buồn, nản lòng hay vẫn cố gắng kiên trì, từ bỏ hay là đi tiếp đây,cũng không biết dùng cách nào để tiếp nhận nó nữa.

"Cạch!"

-Cậu sao lại ở đây? Anh tôi đâu rồi? - Gia Vỹ ôm Happy trên tay, cau mày nhìn chằm chằm Dương Dương
-Ơ...À! Gia Trí đi họp rồi! - Hai tay Dương Dương cầm chặt hình nhân ,vội giấu ra sau lưng, ấp úng đáp lại, mặt hơi tái xanh
-Ừm!...Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi? Sao cậu lại ở trong phòng anh tôi? Vào giờ này?
-À! Tại tôi để quên chìa khóa trong phòng mất, mà Tĩnh Tường lại không có ở đây nên tôi qua đây ngủ ké, tại tôi ngủ nhiều quá nên giờ này mới dậy, hehe! - Dương Dương xấu hổ đưa tay gãi đầu mà quên mất tay mình đang giấu hình nhân
-Cái gì kia? Sao cậu lại cầm cái đó? - Gia Vỹ không thèm quan tâm đến lí do của Dương Dương, tâm trí cậu hiện giờ đang tập trung vào cái vật trên tay Dương Dương
-Ơ! Cái này..?! - Dương Dương tái mét, có cảm giác như mình là ăn trộm đang bị bắt quả tang, ấp úng không nói nên lời
-Tôi hi vọng sau này cậu đừng đụng đến mấy thứ này nữa, vì anh tôi rất ghét người khác đụng vào đồ của anh - Gia Vỹ vội tới giật đồ trên tay Dương Dương, tay nắm chặt lại, cố gắng hằng giọng, kiềm chế lại cơn giận của mình
-Là tôi vô ý, tôi xin lỗi! Nhưng Isora Kazuo là ai vậy? - Dương Dương có chút bối rối
-.....Là người cậu không quen! - Bởi vì Gia Vỹ đang quay lưng lại nên Dương Dương không thể thấy được cậu đang khựng lại, mặt tái xanh, ánh mắt hoang mang
-Có phải....

"Bíp bíp...bíp bíp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro