Chương 13.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hội học sinh
-Thành thật xin lỗi mọi người! Tôi đã đến trễ!... Sáng nay chúng ta cần phải giải quyết vấn đề cuối cùng của đại hội năng khiếu giao lưu giữa các trường...
-Xin lỗi gì mà không có chút thành ý nào hết vậy Thiên Vương? -
Ngay sau khi bước vào phòng, Gia Trí ngay lập tức cúi gập người xuống xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu công việc nhưng hình như có người không hài lòng với thái độ của Gia Trí
-Tôi nghĩ không cần phải làm mất thêm thời gian của mọi người chỉ vì lí do cá nhân của tôi! - Gia Trí điềm tĩnh,mặt không chút sắc thái, hai tay chắp lên bàn nhìn người đối diện
-Dù vậy vẫn sẽ có người nghĩ cậu là người không tôn trọng người khác, không phải sao? - Vũ Triết nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ
-Làm mất thời gian của người khác chính là sự không tôn trọng đấy! Bây giờ tôi chỉ muốn đưa ra giải pháp tốt nhất, nhanh nhất vấn đề sắp tới mà thôi! Cho nên nếu còn thắc mắc vấn đề không liên quan nữa thì làm phiền cậu ra ngoài, phó hội trưởng! - Gia Trí đanh mặt lại, ánh mắt sắc lạnh, hàng lông mày chau lại, lạnh lùng nói
-Hừ...! Được thôi! Tôi sẽ không nói nữa! - Vũ Triết vẫn cứ cười khẩy như thế nhưng trong ánh mắt lại chứa một nỗi căm ghét cho nên cậu đành giấu nắm đấm tay đang run lên dưới bàn, hận không thể cho Gia Trí một quả vào mặt
Dường như tất cả mọi người đều đã quá quen cảnh tượng này rồi, cũng không biết là từ khi nào giữa bọn họ lại có mâu thuẫn không thể giải quyết, khác với bây giờ, lúc đầu bọn họ cãi nhau rất lớn đến mức đáng nhau phải bị kỉ luật. Vũ Triết vì có mâu thuẫn với Gia Trí nên vốn dĩ không hề ưa hội trưởng mà giờ cậu ta lại trở thành tình địch của Gia Trí nên lòng căm ghét tăng lên gấp bội phần. Nhưng dù có ghét Gia Trí đến mấy thì cậu ta lại rất công tư phân minh, nhất là đối với công việc 
-Chúng ta tiếp tục vấn đề! Bởi vì lần trước chúng ta đã giải quyết gần hết nên hiện tại chỉ còn đội quần vợt, đội bơi và đội bóng rổ. Nhưng vấn đề ở đây là trong các đội đa số thành viên đều thuộc dạng xuất sắc nên tôi nghĩ cần phải có một bài kiểm tra năng lực để chọn ra các thành viên tốt nhất. Mọi người thấy thế nào?
-Tôi thấy cũng được!
-Tôi ủng hộ quyết định này!
-Tôi dám cá là đội bóng rổ năm nay thắng chắc! Hahaha! - Đội trưởng đội bóng rổ vênh mặt lên cười đắc chí
-Phó hội trưởng, cậu thấy thế nào?
-Tôi thấy không có vấn đề gì cả! - Vũ Triết nghiêm túc lại nói, qui tắc của cậu chính là phải phân tư công minh, không thể lẫn lộn

-Vậy chúng ta cứ làm vậy đi. À đúng rồi! Có một vấn đề nữa là bởi vì tôi là hội trưởng nên không thể tham gia với tư cách là đội trưởng đội tennis được nên trong đại hội, chức đội trưởng tạm thời giao cho Vũ Triết. Vũ Triết, cậu thấy thế nào?

-Cậu không sợ tôi đi gây họa sao? Cậu tin tưởng tôi vậy sao? - Vũ Triết nhíu mày, cười nhếch mép thách thức Gia Trí

-Không phải tôi tin tưởng mà là tôi chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không dám gây ra chuyện gì bất lợi cho bản thân đâu. Căn bản là gan cậu không lớn như lời cậu nói- Gia Trí vẫn không những không khó chịu, ngược lại còn công kích Vũ Triết

-Thiên Vương đúng không phải là hữu danh vô thực, ngay cả ánh mắt cũng có thể nhìn thấy tâm can của người khác

-Cậu quá khen rồi! - Gia Trí chưa từng dành cho Vũ Triết một ánh mắt hay nụ cười thân thiện nào, có lẽ sau này cũng thế

-Vậy chúng ta đã giải quyết được tất cả vấn đề. Kết thúc cuộc họp

Ngay khi Vũ Triết muốn gọi Gia Trí lại thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả, tên này làm việc gì cũng nhanh, chạy cũng nhanh thật. Chân dài tiện thật!

Ngay sau khi Gia Trí rời đi không bao lâu, Dương Dương tuy còn mê ngủ nhưng lại không ngủ thêm nữa, quay lưng lại thì đã không còn thấy bóng dáng của tên "mái ngố xù" đâu cả, cả Happy cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Dương Dương đi ra trong phòng khách cũng không thấy,lượn qua phòng tắm, phòng bếp cũng thế, cậu đành quay lại phòng ngủ, định gọi điện thoại nhưng chợt lại nhìn thấy một tờ giấy, đọc xong tự nhiên lại cười te toét như kẻ ngốc

"Tôi đi họp. Dậy rồi thì ăn sáng,đồ để trong bếp!

                                                                                                     V "

Dù có là người không biết kiểu chữ thì cũng đoán được phong cách viết của Gia Trí. Tuy kiểu chữ thanh thoát nhưng lại rất mạnh mẽ, ngay vừa nhìn vào liền hấp dẫn ánh mắt người khác thì cũng không cứu vãn được, viết kiểu gì mà ngắn gọn đến quá đáng . Đúng là nhìn cách viết chữ cũng có thể hình dung được chủ nhân của nó là người như thế nào.

Sau một hồi suy nghĩ, trong một khoảnh khắc Dương Dương quyết định gập cẩn thận tờ giấy lại, cho vào ví, còn vỗ bộp bộp lên đảm bảo tờ giấy đã yên vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro