Chương 13.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Trí! Mở cửa ra! Mau mở cửa! Nếu không tôi đạp cửa xông vào đó! Gia Trí, cậu có nghe tôi nói gì không?! - Dương Dương cứ liên tục đập cửa, cậu gần như phát rồ lên khi thấy Gia Trí mãi không ra
- Ya ya ya - Ngay khi Dương Dương chuẩn bị phóng thân xông vào thì bất ngờ Gia Trí mở cửa bước ra, làm cậu hụt chân ngã sầm vào người Gia Trí
-Ui da...đau quá!...Cậu.. không sao chứ?!...Sao mặt cậu trắng bệt thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?- Dương Dương ngay lập tức níu lấy Gia Trí, cậu ngước mặt lên nhìn liền trở nên hoảng hốt
-Cậu hỏi nhiều thiệt đó! Chỉ là Tào Tháo rượt thôi? Không sao đâu! Cậu đừng lo... - Gia Trí khẽ xoa đầu an ủi Dương Dương nhưng chỉ trong giây lát liền ngã lên người cậu
-Gia Trí? Cậu sao thế? - Dương Dương hoảng hốt kêu lên
-Tôi...tôi buồn ngủ quá! - Gia Trí dường như chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ thều thào nói  được vài tiếng
-Ừ! Ừ! Tôi đưa cậu lên giường   - Dương Dương dìu Gia Trí nhưng mà dáng vẻ có chút chênh lệch nên Dương Dương chật vật lắm mới đưa được cậu ta lên giường, sau đó còn cẩn thận đắp chăn cho Gia Trí rồi mới quay người đi
-Cậu muốn đi đâu? - Gia Trí níu tay Dương Dương, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi

-Tôi... đi lấy nước!

-Đừng đi! - Gia Trí không cho Dương Dương cơ hội nói liền kéo cậu ta xuống, ôm chặt vào lòng

-Xùy! Muốn ôm tôi thì nói đại đi, bày đặt này nọ nữa chứ! - Dương Dương giả bộ bĩu môi

-Cái gối ôm rớt xuống giường rồi! - Gia Trí chỉ tay xuống sàn, hình như lúc nãy Dương Dương đã sơ ý đá nó xuống giường

-Ừ! Đúng ha!...Cậu coi tôi là cái gối hả? - Dương Dương bắt đầu quậu lên, vùng vằng muốn đứng dậy

-Cậu ồn ào quá! Nằm im chút coi...chỉ một chút...một chút thôi! - Gia Trí càng siết chặt vòng tay hơn như sợ Dương Dương sẽ biến mất, cậu cứ ôm chặt như thế rồi dần dần thiếp đi

"Có phải cậu có chuyện giấu tôi không? Sao không nói tôi biểt? Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng tôi lại thấy rất sợ cậu sẽ giống như hai năm trước, gặp phải chuyện tồi tệ, tôi cảm thấy rất sợ cho nên dù là chỉ xíu thôi tôi cũng hi vọng có thể nói với tôi. Tôi không muốn cậu phải tự giải quyết mà không có ai bên cạnh, tôi càng không  muốn cậu cô đơn, lẻ loi một mình. Tôi chỉ muốn cậu có thể thư thái mà dựa vào vai tôi, yên lặng ngồi cạnh nhau quên đi những chuyện không vui. Cho nên tôi mong cậu chia sẻ với tôi, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được, hãy để tôi biết nỗi lo sợ của tôi là vô căn cứ, là chuyện không bao giờ xảy ra...Tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh cậu như thế này mãi thôi dù tôi không phải là người có thể giải quyết được tất cả, dù tôi có thể không phải là người cậu cần!" - Dương Dương nhẹ nhàng vươn người  nhắm mắt hôn lên trán Gia Trí một cái thật lâu, sau đó mới luyến tiếc rời khỏi
Hai người lặng lẽ ôm nhau ngủ tới sáng, có lẽ đã lâu lắm rồi Gia Trí mới có giấc ngủ ngon đến vậy, không ác mộng, không cơn đau đầu, Dương Dương cũng không còn bị giật mình lúc nửa đêm. Một đêm trăng thanh gió mát, lòng người thanh thản!
...
Quạc...quạc...quạc... - Nhạc chuông điện thoại Gia Trí reo lên vào sáng sớm phá hỏng cả giấc ngủ lãng mạn!
-Ưm! Đứa nào mới sáng sớm mà ồn thế! Có để cho ông ngủ không hả?! - Dương Dương bực mình gào lên, giọng còn ngái ngủ dữ lắm
Quạc...quạc...quạc... (Một thanh niên rất cuồng vịt!!!)
-Alo! Tôi là Gia Trí! - Gia Trí với tay lấy điện thoại trong khi mắt còn chưa mở nỗi, giọng còn khàn khàn.
-Alo! Thiên Vương, sao anh chưa tới? - Thúy Diễm la lớn trong điện thoại, muốn điếc lỗ tai luôn
-Sao thế? Đây là ai? - Gia Trí vẫn không biết là Thúy Diễm gọi, cứ nghĩ mình đang mơ nói chuyện với người lạ
-Ai là ai? Giờ này sao anh vẫn còn ngủ? Sáng nay chúng ta họp mà, bộ anh quên rồi hả? - Thúy Diễm lộ rõ vẻ bất ngờ
-Họp? Sáng nay? Bây giờ? - Gia Trí ngay lập tức sáng bừng con mắt, trơ tráo nhìn trần nhà rồi nhìn sang thằng nhóc nằm bên cạnh
-Dạ! Bây giờ anh mau tới đi! Mọi người đang đợi mỗi mình anh thôi đấy! - Trúc Diễm cứ hối thúc, giọng có chút không vui vẻ
-Trong vòng 10 phút tôi sẽ tới ngay!- Gia Trí nhanh chóng rời khỏi giường nhưng vẫn không quên xoa đầu Dương Dương với ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
-Mái ngố xù, mặt cậu thật là đần thúi?! Nhìn ngu vãi chưởng! Há há há - Chỉ một câu nói mớ của Dương Dương mà đã làm cho mặt Gia Trí từ hồng sang đen, đen thui như đít nồi
-....- Gia Trí giựt giựt khóe miệng, cậu gồng dữ lắm mới không "bụp" đầu Dương Dương
Ngay sau đó, cậu lập tức rời khỏi phòng chạy ngay qua phòng hội học sinh, trước khi đi cũng không quên để lại giấy nhắn trên đầu tủ cạnh giường, tiện thể mở luôn cửa sổ vì hôm nay thời tiết thích hợp, có chút nắng, có chút gió, có chút se se lạnh, thời tiết thế này thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro