Chương 13.1: Sự thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ra ngoài, Dương Dương chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh, trời lại lạnh muốn teo mỡ, giờ lại mặc bộ đồ dày sụ của Gia Trí khiến Dương Dương có chút thoã mãn. Bởi vì Gia Trí vốn cao lớn cho nên bộ đồ này so với Dương Dương thực sự hơi rộng, nhìn cậu như một đứa nhỏ ngốc vậy. Dương Dương thích thú ngắm nhìn mình trong gương, rất dễ thương a!. Cậu vừa ngắm vừa đưa mũi hít lấy hít để mùi của Gia Trí, là mùi của gỗ, rất dễ chịu.
Có vẻ hạnh phúc tập kích hơi nặng nên đến bây giờ cảm giác lâng lâng khó tả ấy vẫn ngập tràn trái tim, làm cậu cứ bất giác cười mãi không thôi. Cũng không biết cảm giác này đến khi nào sẽ hết, cũng không mong là sẽ kết thúc
-Dương Dương! Cậu tính ngủ luôn trong đấy hả?
-Xong rồi! Ra ngay đây!
... Phụt!!!
Hai dòng máu chảy phụt ra từ mũi Dương Dương, chảy xuống nhân trung, qua cặp môi nhỏ vẫn không ngừng lại. Dương Dương vừa mới bị tập kích xong, vẫn chưa quen được lại được nhìn thấy cảnh xuân tươi mát, quả thực có chút thỏa mãn
-Cậu sao lại ăn mặc như thế này! - Dương Dương nhìn thấy cảnh xuân ngay lập tức máu mũi chảy thành một khúc sông
-Lần đầu thấy người khác thay đồ à? - Gia Trí quay đầu lại nhìn, bởi vì trên thân chỉ có mỗi khăn tắm nên để lộ cơ bụng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân như phát ra ánh sáng mặt trời, quả nhiên là tiểu thịt  tươi thương hạng,vô cùng hấp dẫn, vô cùng đẹp trai a!!!
"Dễ thương quá!" Gia Trí trộm nghĩ
-Không phải, bởi vì đó là cậu nên có chút kích thích, khà khà khà!- Dương Dương không chút giấu giếm để lộ ngay bản chất đen tối đối với Gia Trí
-Cậu, đúng là ngày càng hư hỏng! Gia Trí từng bước từng bước áp sát Dương Dương vào tường, tạo ra cảnh tượng bích đông có chút ám muội
-Cậu, cậu muốn làm gì? -Dương Dương thấy Gia Trí đưa mặt sát vào mình liền có chút lúng túng.
"Cậu ấy thơm quá!"
-Hì! Đồ ngốc, mau lau máu mũi đi. Tôi đi tắm, cậu ngủ trước đi! - Gia Trí thôi bích đông xoa nhẹ đầu Dương Dương, xong lại vặn tay nấm cửa, lách mình vào phòng tắm
-Cậu ấy lạ thật! Hôm nay lại còn xoa đầu mình nữa chứ! Nhưng mà mình rất thích, hihi!!!
Khi Dương Dương đang cực kỳ cực kỳ hạnh phúc lăn lộn trên giường thì Gia Trí lại phải đang vật lộn chật vật với cơn đau đầu
Từ lúc về tới phòng cậu đã thấy không ổn rồi nhưng trước mặt Dương Dương lại không thể để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu được. Cậu cố gắng lắm mới có thể lết vào phòng tắm nhưng giờ thì cậu lại không thể chịu được nữa
Bây giờ hình ảnh trước mắt cậu hiện ra lúc rõ lúc mờ, đầu óc trở nên quay cuồng, bước đi loạng choạng, vung tay làm rơi đồ đạt trong phòng, gây ra tiếng động rất lớn
-Trí! Cậu không sao chứ! - Dương Dương giật mình lo lắng, chạy đến gõ cửa, bởi vì hành động của Gia Trí hôm nay rất lạ nên không an tâm chút nào
-Không sao! Tào tháo rượt thôi! - Gia Trí ngã quỵ xuống sát bên tường, hai tay ôm lấy đầu, chỉ có thể mở van cho nước để lấn át tiếng kêu rên của cậu, có như vậy Dương Dương mới không lo lắng
-Không sao thật chứ! Cậu mở cửa cho tôi! - Dương Dương đập cửa rầm rầm, vẻ mặt thực sự rất lo lắng
-Tôi không sao! Cậu ngủ trước đi! Ưm...ưm...ưm.. - Gia Trí bất ngờ quát lớn, cơn đau so với lần trước nặng hơn, kéo dài hơn khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung ra. Cậu ôm chặt đầu mình như muốn bóp nát, các ngón tay luồn giữ chặt chân tóc như muốn nhổ trụi tóc, đôi chân không ngừng đạp lung tung, cậu thật sự muốn tự làm bản thân ngất xỉu, có như vậy sẽ không còn chịu cơn đau trời thấu này nữa
Thật ra từ lâu cậu đã biết cơn đau không phải là cơn đau bình thường chỉ là không ngờ sau khi đi bệnh viện cùng Dương Dương lại phát hiện ra trong đầu mình có một khối u. Khối u này hiện tại phát triển không nhanh nhưng cần phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không để lâu sẽ để bị liệt nửa người hoặc mất trí nhớ, khi đó dù có phẫu thuật cũng không chữa được
Mặc dù ông bác sĩ kia năm lần bảy lượt gọi điện thoại khuyên cậu nhanh chóng phẫu thuật nhưng cậu lại bỏ ngoài tai, nhất quyết không nghe. Bởi vì cậu biết cho dù có phẫu thuật hay không thì những di chứng kia vẫn sẽ để lại, chỉ là tùy theo mức độ cho nên cậu không vội thì việc gì ông bác sĩ kia phải vội.
Nếu như cậu biết chuyện này trước khi gặp Dương Dương thì mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ không sợ người mình thương sẽ đáng thương biết bao nếu như bị mình lãng quên, cậu cũng sẽ không sợ mình trở thành gánh nặng cho cậu ấy
Nếu như cậu không yêu Dương Dương thì mọi chuyện đã khác, cậu sẽ không muốn Dương Dương thấy bộ dạng thảm hại của mình, cậu cũng sẽ không trở thành kí ức đau buồn của cậu ấy
Nếu như cậu gặp cậu ấy muộn một chút thì đã không lãng phí tình cảm của cậu ấy, cũng sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân thời cấp ba của cậu ấy
Nếu không.... Có rất nhiều cái không để Gia Trí tiếc nuối về những việc đã qua.
Vì vậy bây giờ cậu còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành trước khi bị cậu lãng quên...
"Chỉ xin trời cho con thêm chút thời gian. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ tin người nhưng bây giờ xin người hãy giúp con hoàn thành mọi mong muốn của cậu ấy. Con xin người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro