Chương 12.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương cứ thế mà đi lang thang ngoài phố, đi mà không hề xác định được phương hướng cũng không rõ đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Gương mặt lạnh lùng bị bóng tối vây hãm đến u ám, cây cối trên đường là một màu đen, người đi đường giờ chỉ như là những hình nhân mờ ảo, ngoài phố nhộn nhịp ra sao giờ cũng như là phù dung. Mãi cho đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn trái tim Dương Dương, đầu ngón tay dâng lên cảm giác lạnh lẽo, cậu mới phát hiện ra trời đã về khuya, bầu trời lại có tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa giống như đầu óc cậu lúc này, hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Dương Dương dừng chân tại trạm dừng xe buýt, ngồi lên hàng ghế chờ, đầu dựa vào tấm biển quảng cáo sau lưng, dần dần ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi cậu mở mắt ra đã không còn nhìn thấy bất cứ bóng người nào trên đường, xe cũng chỉ có vài chiếc lâu lâu mới chạy qua, thực ra mấy chiếc xe đó chính là xe taxi.
Dương Dương cứ ngẫn ngơ suy nghĩ về chuyện lúc trước. Chính là hai năm về trước, Liễu Nham khi ấy là giáo viên mới về trường, mặc dù chưa hề có kinh nghiệm nhưng cô lại đạt bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nên nhanh chóng trở thành giáo viên chủ nhiệm, còn lại là lớp của Dương Dương.
Liễu Nham chỉ vừa mới 24 tuổi - độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái, là một người gái tốt tính, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp nên không quá 3s đã lập tức thu hút sự chú ý của Dương Dương khiến cậu đã rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà tiếc rằng cậu chỉ đơn phương, Liễu Nham chỉ đơn thuần xem cậu là học sinh không hơn không kém, ngược lại cô và Tề Phan lại yêu nhau. Sau cùng hai người bọn họ cũng kết hôn bỏ rơi một người với vết thương lòng thâm sâu
Tuy rằng hai người bọn họ kết hôn nhưng Tề Phan lại không biết chuyện của Liễu Nham và con trai mình, cứ tưởng mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng khó dung hòa cho nên phản ứng của Dương Dương như thế là điều đương nhiên
Còn cậu thì không thể đối mặt với Liễu Nham  và ba cậu cũng như bản thân mình cho nên mới đến thành phố khác sống. Nhưng quanh đi quẩn lại lại đến Trùng Khánh, rồi gặp gỡ Gia Trí,...
Dương Dương đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt xuất hiện một người cầm dù đứng trước mặt
-Sao cậu không về? - Người cầm dù từ từ ngước dù lên để lộ khuôn mặt đẹp trai thần kìkì
-Gia Trí!...
-Tóc cậu ướt hết rồi! Mau về thôi! - Gia Trí sờ sờ mái tóc Dương Dương như một cách quan tâm cậu
- Gia Trí!...Tôi thất tình rồi! - Ngay sau khi Gia Trí nói xong, Dương Dương bất ngờ nhảy lên ôm Gia Trí
-Ừ! - Dương Dương cần được an ủi ai ngờ Gia Trí chỉ hờ hững 'ừ' một câu như không
-Tôi đang thất tình đó! Cậu không an ủi tôi sao? - Dương Dương có chút bất bình
-Về nhà bù đắp cho cậu! - Gia Trí nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ ôm Dương Dương
- Vậy chúng ta mau về thôi! - Hồn phách trôi lạc ở đâu trong nháy mắt được kéo về
Cứ như gặp gỡ hoa hướng dương nở rực rỡ trong mùa đông lạnh lẽo, một cảm giác hạnh phúc bất ngờ tập kích trái tim
...
Cả hai về kí túc xá, tâm trạng Dương Dương đã khá hơn nhưng lại xảy ra vấn đề: cửa phòng Dương Dương đã bị khóa bên ngoài
-Chết thật! Tự nhiên quên mất hôm nay là cuối tuần, Tĩnh Tường phải về Thiên Tân.
-Cậu không có chìa khóa?
-Lúc đi vội quá quên không mang theo. Giờ sao đây?
-Rõ ngốc! Qua phòng tôi ngủ! - Gia Trí tỏ vẻ không hài lòng
-Vậy có tiện không? - Dương Dương tỏ vẻ ái ngại nhưng trong lòng lại như như đang pháo hoa, bùm bùm chíu chíu!!!
-Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ngoài!
-Uh! Vậy tôi ngủ ở ghế sopha, cậu ngủ trên giường! - Dương Dương lẳng lặng theo Gia Trí vào phòng
-Trời lạnh, ghế sopha lại không đủ cho hai người! - Gia Trí vừa nói vừa cầm khăn lau tóc cho Dương Dương
-Vậy chúng ta ngủ chung? - Dương Dương chỉ đứng yên, mặc cho Gia Trí sắp biến tóc mình thành lông chó
-Cậu muốn ngủ với Gia Vỹ sao? - Gia Trí khẽ nhếch mày "tên này sao hỏi nhiều thế?"
-Không! Không! - Dương Dương lập tức xua tay, cơ hội ngàn năm mới có sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được
-Vậy mau thay đồ đi!
-Uh!
Rõ ràng Gia Trí cũng có "âm mưu" đối với Dương Dương, chỉ có điều ngay cả bản thân cậu không nhận ra thôi.
Trong khi Dương Dương thay đồ, Gia Trí ngay lập tức nhẹ nhàng bế Happy mang sang phòng Gia Vỹ
"Thế nào ngày mai Happy cũng làm ầm lên cho xem! Haiz!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro