Chương 12.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe điện thoại của Tề Phan cho đến khi đến bệnh viện, Dương Dương vẫn chưa thể lấy lại được tâm trạng, cậu vẫn chưa thể nào tin rằng đây là sự thật. Vẫn chưa tiếp nhận được rằng Liễu Nham đã sinh con và đứa nhỏ đó là con của ba cậu, là em cùng cha khác mẹ của cậu
Trước của phòng bệnh, Dương Dương cứ chần chừ mãi không dám gõ cửa, cứ đưa tay lên rồi lại buông xuống, dự định bỏ đi nhưng lại không nỡ bỏ Liễu Nham lại một mình, đầu óc cứ rối tung rối mù lên, tim cứ loạn nhịp hết cả lên, hơi thở cũng không đều đặn cứ thở dài thườn thượt.
-Ai đứng ngoài đó? Vào đi! - Đang không biết nên làm thế nào thì đột nhiên một giọng quen thuộc ở bên trong phát ra
Cạch, dù sao cũng đã bị phát hiện thì thôi không còn cách nào, Dương Dương đành bước vào
-Mình hả? Sao anh không vào?...Ơ là cậu...sao? - Liễu Nham vừa mới sinh xong, tinh thần vừa chưa ổn định cho nên đã nhìn nhầm người
-Không phải ba tôi chắc chị thất vọng lắm nhỉ? - Dương Dương cười khẩy, trong lòng lại càng buồn thêm
-Không phải như thế! Là ông ấy bảo cậu tới sao? - Liễu Nham đáp lại Dương Dương chỉ là một nụ cười gượng
-Phải! Ba tôi có cuộc họp quan trọng không thể tới được nên bảo tôi tới - Dương Dương không khách khi lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, ngồi một cách thoải mái nhất
-Vẫn chưa xong sao? Chắc là ông ấy mệt lắm! Từ sáng đến giờ không biết đã ăn gì chưa? - Liễu Nham lẩm bẩm trong miệng, giọng nói không nhỏ nhưng đủ để nghe, giọng điệu hết sức lo lắng
-Chị vẫn như thế! Ba tôi vô tâm như vậy mà chị vẫn không trách ông ấy. Chị sinh non mà ông ấy không hề hay biết, chị cũng làm như không có chuyện gì. Chị không thấy mình oan ức hay sao? - Dương Dương bắt đầu nhăn mặt, nói chuyện có hơi gay gắt, cậu thực sự không thể hiểu được Liễu Nham đang nghĩ gì trong đầu, lại càng không hiểu được tâm tình của cô ấy
-Không oan ức, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Tề Phan bận rộn ở bên ngoài cũng chỉ muốn kiếm nuôi gia đình thôi, chút chuyện nhỏ này thì có đáng là gì. Nghĩ như thế thì tôi lại thương ông ấy nhiều hơn cho nên không hề thấy buồn - Liễu Nham nói mà hề để ý đến thái độ của Dương Dương, cô nói mà gương mặt hiện lên niềm hạnh phúc. Nhưng chính điều đó lại làm cho Dương Dương đau lòng hơn
-Chị....!!!Chị có thể mất mạng đấy?! Vậy mà là chuyện nhỏ sao!...Tôi thật không hiểu nổi chị...Người như ba tôi mà chị cũng yêu được...Bộ chị không sợ ba tôi sẽ bỏ rơi chị hay sao? - Dương Dương nhất thời kích động vùng đứng lên, hai tay bóp chặt vai Liễu Nham, mặt kề mặt có thể thấy rõ được sự giận dữ trong mắt Dương Dương 
-Bỏ rơi sao? Ông ấy sẽ không bao giờ như vậy đâu? - Liễu Nham khẳng định chắc nịch
-Chị quả thực rất giống mẹ tôi? Mù quáng tin vào tình yêu của ông ấy cho khi đến bị bỏ rơi vẫn không hối hận! - nước mắt Dương Dương bắt đầu rơi, nhẹ nhàng và lặng thầm như tình yêu của cậu dành cho Liễu Nham
-Có phải cậu vẫn còn yêu tôi? - Liễu Nham đột nhiên hỏi
-Chị đừng suy nghĩ lung tung. Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, cả tôi lẫn chị và cả mối quan hệ của chúng ta. Tình yêu của tôi dành cho chị cũng vậy, sớm đã không còn nguyên vẹn nữa rồi,sau này cũng như thế - Dương Dương quay lưng đi, cậu không muốn Liễu Nham nhìn thấy lời nói dối của một thằng đàn ông yếu đuối đang rơi nước mắt
-Vậy sao cậu không trở về?
-Tôi...
-Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Tề Phan bất ngờ xuất hiện làm cho hai người kia có chút giật mình, không khí cũng trở nên mất tự nhiên
-À! Không có gì đâu anh! Em chỉ hỏi thằng bé việc học ở trường thôi - Khi nhìn thấy Tề Phan, Liễu Nham liền nở nụ cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra
-Vậy sao?...Con sao thế? Khóc sao? - Tề Phan không khỏi thắc mắc khi cảm nhận được bầu không khí gượng gạo này
-Tới giờ trường đóng cửa rồi, tôi phải về. Chào ba! Chào "dì"! - Dương Dương vội vàng ra khỏi phòng bệnh, cậu không thể đối mặt với Liễu Nham, càng không thể để ba cậu phát hiện chuyện này được
-Dương, con trở về đi, ta thực sự đang mong chờ con đó! - Đây là điều mà ông mong chờ bấy lâu nay, mặc dù biết Dương Dương không thích mẹ kế, còn giận ông về chuyện của mẹ của cậu nhưng cũng không thể để cậu đơn thân độc mã ở bên ngoài được với lại cũng rất nhớ cậu
-Tôi đã đăng kí học nội trú rồi, không thể rút đơn được! - Nói xong liền đi khỏi
-Con...cái thằng bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro