Chương 12.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học
-Ngay hôm nay, tôi sẽ phát bài cho các em, sau khi xem xong những người nào đạt dưới 60 điểm tự động bước lên nhận hình phạt. Đừng để tôi nói lần hai! - Ông thầy có biệt danh "khỉ ăn ớt" tỏ vẻ hung hăng, lớn tiếng nói
Sau khi phát bài xong, có một phần học sinh mặt bỗng nhiên tái mét, xanh lè, phần khác lại âm thầm vui mừng khi thoát nạn, lại có một phần khác lại tỏ ra không hài lòng với kết quả chẳng hạn như Gia Trí, lần này cậu chỉ đạt được 95 điểm, không như mong muốn khiến cậu khá thất vọng
Lần lượt từng người bước lên, có người chần chừ không dám bước, có người lại đùn đẩy người khác làm mất trật tự
-Nhanh!
Tiếng quát của "khỉ ăn ớt" làm cho mấy bạn trẻ có hơi loạn hồn, nhanh chóng trật tự bắt đầu đi lên
-Dương Dương! Cậu bao nhiêu điểm? - Gia Trí đột ngột ghé sát vào tai Dương Dương, thì thầm nói, giọng điệu lộ vẻ đe dọa
-Hớ...Tôi được 87 điểm - Nói xong, Dương Dương mới chợt nhớ ra hình như mình đã quên cái gì đó rất quan trọng
-Cậu chết chắc! - Gia Trí nở nụ cười nửa miệng, lộ vẻ gian tà
-Ahihihi...?! - Dương Dương cuối cùng cũng nhớ ra, gượng gạo cười
-Dương Dương, tôi được 90 điểm này! - Vũ Triết quay xuống bàn dưới, lại thấy cảnh tượng đầy ám muội, cảm thấy không thoải mái liền xen ngang vào
-Cậu thật giỏi! - Dương Dương tán dương Vũ Triết
-Tôi được 95 điểm! - Gia Trí không thích bị bóng đèn xen ngang, không khách khí khoe thành tích của mình
-Cậu thì cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi thế nên 95 điểm là không có gì đáng ngạc nhiên cả! - Dương Dương công kích lại Gia Trí
-Cậu... Thôi được, để xem 95 điểm sẽ hành cậu như thế nào! Chiều nay 5h tại sân thi đấu, dám tới trễ thử xem?!
Sự công kích ấy vừa khiến Gia Trí đen mặt, bẻ tay rôm rối vừa khiến tâm trạng Vũ Triết tốt hơn nhiều
-Mấy em thân mến! Vì để phạt mấy em mà thầy đã phải dày công chuẩn bị những thứ này cho nên mấy em phải thật tâm thật ý thực hiện nó nha! - "Khỉ ăn ớt" nở nụ cười thật " hiền từ" khiến cả đám nuốt nước bọt ừng ực
-Thầy ơi! Cái đó thật sự....
-Nhanh! Trong vòng 30 phút phải làm tôi hài lòng!
-Vâng, thưa thầy!
Hình phạt này có chút quá đáng với học sinh nhưng lại nhẹ hơn so với những lần trước nên cũng không khó khăn mấy. Chỉ là nhảy liên tục lên thảm mát xa thôi mà!!!! Là loại thảm mà có gai tròn tròn, khi nhảy lên sẽ có cảm giác đau thốn tận cùng, trời biết, đất biết chỉ có "khỉ ăn ớt" không biết!
~~~~
Hôm nay trời đã có chút nắng, chỉ là chút nắng nhưng lại khiến tâm trạng con nguời ta cảm thấy thoải mái
Gia Trí vươn vai ngửa mặt lên, hít thở nhẹ một cái tận hưởng chút ánh nắng yếu ớt giữa trời đông lạnh giá. Không hiểu sao cậu lại có chút mong chờ, làm cậu cứ không tập trung, tâm trạng có chủ hưng phấn, vui vẻ.
Cậu đã đến sân luyện tập từ rất sớm, một mình vận động cho nóng người để lát "huấn luyện" Dương Dương sẽ không bị loạn. Nhưng mà hết chạy bộ rồi tới hít đất, hít xà đơn nửa ngày vẫn không thấy bóng người đâu cả. Đang lo nghĩ không biết Dương Dương có quên mất buổi hẹn chiều nay hay không thì bỗng dưng điện thoại cậu reo lên. Là Dương Dương gọi
-Cậu, sao không tới? - Gia Trí nhanh chóng bắt máy, dồn dập hỏi
-Xin lỗi, tôi...hôm nay chắc không tới được...vợ của ba tôi đang ở bệnh viện...cô ấy sắp sinh rồi...tôi xin lỗi...- Giọng Dương Dương rất lạc, cứ ngập ngừng không thôi, hơi thở cũng không đều đặn
-Cậu không sao chứ? Cậu khóc sao?- Gia Trí rất nhanh nhận ra điều đó, cậu trở nên thất thần chính là đang lo lắng cho Dương Dương
-Không có! Tôi không sao, rất ổn...tôi không tới được, xin lỗi cậu...Cậu đừng chờ tôi, mau về phòng đi! - Dương Dương dù có buồn đến mấy cũng không quên quan tâm Gia Trí
-Tôi không có chờ cậu! Đừng có tưởng bở... Cậu nhớ đi nhanh về nhanh! - Bảo không chờ nhưng sao biết người ta không tới, đúng là rõ ngốc
-Ừ! - Được nghe giọng Gia Trí khiến tâm trạng Dương Dương liền tốt hơn.
Lúc chiều khi đang đi khỏi phòng, Dương Dương nhận được điện thoại, là một cuộc gọi cậu không mong muốn. Tề Phan - ba cậu gọi đến nói là ông ấy và vợ đang ở Trung Quốc, Liễu Nham (mẹ kế Dương Dương) đang lâm bồn đúng lúc ông ấy đang có cuộc họp quan trọng nên không có ai bên cạnh cô, rối quá nên mới gọi cho Dương Dương.
Lúc nghe được tin này, Dương Dương cảm thấy không thể tin được, cảm thấy đinh tai nhức óc, trời đất quay cuồng, tim đập loạn nhịp, cơ thể có một lúc không có phản ứng
Nếu chỉ là một bà mẹ kế bình thường khi sinh con thì con của chồng thường sẽ thái độ không vui, đôi khi là phẫn nộ nhưng sao Dương Dương không hề tức giận mà chỉ khó chịu, lại có chút đau lòng, đau lòng đến mức một người con trai vô tư, không lo nghĩ lại phải rơi nước mắt.
Có lẽ Dương Dương, Liễu Nham không chỉ đơn thuần là mẹ kế, là vợ của ba cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro