Chương 11.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao chúng ta phải ở đây?
-Tại sao phải làm chuyện này?
-Sao phải mặc cái này?
-Tất cả chuyện này là do đứa nào? Là tại thằng nào?
Cả đám Dương Dương, Vũ Triết, Cẩm Thành người nào người nấy mặt đen sì sì chỉ trích người nào đấy đã gây ra rắc rối, khiến cả đám phải hi sinh bản thân chụp ảnh giữa trời đông lạnh buốt
-Thôi mà, mình xin lỗi. Coi như các cậu cứu một mạng người đi. Làm người thì phải thương thân thương ái mà đúng không?
-Đúng cái quái gì? - Vũ Triết cầm chai nước chọi Gia Vỹ nhưng cậu ta thân thể nhanh nhẹn tránh được
-Mình không biết Châu Tinh là người mẫu của quảng cáo năm nay! Càng không biết chuyện này lại ảnh hưởng xấu đến trường chúng ta. Nếu biết mình sẽ không đăng lên mạng đâu! - Gia Vỹ gãi đầu
-Cũng đâu phải do cậu ấy đâu? - Nhã Nhã cố gắng bênh vực Gia Vỹ
-Tuy không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp, cũng là do cậu ta. Cậu bênh vực cái gì! - Dương Dương hừ mũi
-Cậu hành động thiếu suy nghĩ thì thôi đi, sao lại còn kéo Tĩnh Tường vào?
-Cẩm Thành! Là do mình tự làm... - Tĩnh Tường bao che cho Gia Vỹ
-Im lặng đi! Mình còn chưa xử cậu đâu! Cũng may Thiên Vương đã ngăn chặn kịp thời chứ không là lớn chuyện rồi!- Cẩm Thành không quan tâm, triệt cậu ta ngay lập tức
-Tất cả mau tập trung trên sân thượng, chúng ta sẽ chụp hình ở đó trước. Mau lên, Thiên Vương đang đợi!
Trên đường đi, cả đám không ngừng lườm nguýt Gia Vỹ, làm cậu ta không dám hó hé, chỉ thui thủi đi.
Sân thượng hôm nay không chỉ lạnh mà còn có tuyết rơi nữa, có lẽ là tuyết đầu mùa. Khung cảnh như thế này rất giống trong mấy bộ phim học đường  lãng mạn, cây cỏ trên mình còn vương tuyết, dưới cái lạnh se se của mùa đông, cơn gió khẽ đung đưa làm cho chúng càng thêm mong manh.
Trong khung cảnh lãng mạn ấy là một dàn mỹ nam, mỹ nữ tạp dáng chụp hình, quay đoạn phim quảng cáo cho ngôi trường của họ.
"Trường THPT Thiên Vương là những ngôi trường được giảng dạy theo hướng phát triển tài năng với đội ngũ giáo viên từ các trường đại học nổi tiếng khắp châu Á. Tại đây bạn sẽ được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến nhất, giúp bạn có thể phát huy được hết tài năng của mình. Không những thế bạn có thể liên thông lên đại học thông qua một kì thi đặc biệt. Ngoài các buổi học ra, bạn có thể tham gia các câu lạc bộ mà bạn thích, trong các ngày lễ hằng năm sẽ đều tổ chức những sự kiện thú vị, độc đáo mà bạn chưa bao giờ thấy! Không những vậy, đây còn là ngôi trường tập họp những người có sức ảnh hưởng lớn đối với các bạn trẻ hiện nay,…...
Vì vậy đây sẽ là môi trường học tập hoàn mỹ dành cho bạn. Hãy đến với Thiên Vương, để chúng tôi có thể nâng niu từng bước chân thành công của bạn!"
Sau khi đoạn phim ngắn kết thúc cũng là lúc công việc hoàn tất, chỉ việc  chờ đến lúc được thầy hiệu trưởng duyệt xong thì đầu năm sau là có thể dùng được rồi.
Đâu phải có mỗi trên phim trường là có sự lãng mạn đâu, mà ngay cả hậu trường cùng có. Trong lúc Dương Dương đang mải mê xem kết quả của một buổi chụp hình vất vả thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được có cái gì đang ụp lên đầu cậu. Cậu ngước lên thấy Gia Trí đang đội mũ cho cậu
-Chiếc mũ này...- Dương Dương có chút ngạc nhiên, đưa tay lên đầu sờ sờ cái mũ, nhớ lại đây chính là cái mũ đã mua ở siêu thị lần trước, không lẽ Gia Trí đã quay lại lấy nó sao?
-Tuyết rơi rồi! Đừng để bị ốm! - Bởi vì Dương Dương ngước đầu lên khiến khoảng cách lại càng gần hơn, Gia Trí được dịp ngắm kĩ khuôn mặt Dương Dương, lông mày, mắt, mũi, đặc biệt là đôi môi mềm mại, hồng hồng khiến Gia Trí có chút không được tự nhiên.
Cậu kiềm chế lắm cũng chỉ có thế nói được mấy câu đó, nói xong liền quay mặt trở đi, quay mặt xong thì liền vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi thẳng không dám quay đầu lại
Sau một lúc ngớ người, Dương Dương mới nhận ra Gia Trí đã rời khỏi được một lúc, bất giác cậu lại cười lên, cười tít cả mắt. Nụ cười của cậu quả thật rất rực rỡ!
Ngược với một người đang mỉm cười hạnh phúc ở phía xa xa đằng kia có một người vừa chứng kiến cảnh tượng lãng mạn liền trở nên không vui, ánh mắt thờ thẫn, bàn tay nắm chặt cây dù cũng buông lỏng, cây dù từ từ tuột ra khỏi tay, cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Khi Vũ Triết cầm dù mang đến cho Dương Dương đã nhìn thấy Gia Trí đi ngang qua, trên tay đang cầm mũ, không suy nghĩ nhiều liền vội vàng chạy lên sân thượng, suýt chút nữa thì ngã dập mặt nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Gia Trí một bước. Giờ cậu cũng không thể làm gì khác chỉ biết lặng lẽ quay lưng rời đi
Tối đó, có vài người không ngủ được, không phải vì mất ngủ mà là vì thổn thức nhớ tới ai đó! Dương Dương lặng lẽ xem tấm hình cậu và Gia Trí chụp chung, tuy mang danh là chụp hình quảng cáo nhưng bên trong lại nồng nặc dư vị ám muội.
Thực ra đây cũng là mục đích của cậu, cái cậu muốn chúng là cùng Gia Trí tạo ra những hồi ức tốt đẹp nhất. Bởi vì cậu hi vọng cậu có thể xóa đi nỗi nhớ của Gia Trí về một người không nên nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro