Chương 11.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nước! Cho mình nước! Cay quá! - Cuối cùng thì Châu Tinh cũng đã chiến thắng tô mì. Ngay sau khi ăn xong, cô ta mới lộ bản chất sợ cay của mình, ngồi phẩy phẩy tay, thè lưỡi ra, hít tới hít lui
-Oh! Hết mất nước rồi! - Giọng Gia Trí bắt đầu trở nên lưu manh, ngay cả hành động cũng thế hiện rõ hơn, cậu cầm bình nước dốc xuống, một giọt cũng không có sau đó nhún vai tỏ vẻ như rất ngạc nhiên. Hiện tại trong lòng cậu đang rất đắc ý, cảm giác có chút thành tựu
-Vậy...vậy cậu đi lấy giúp mình đi! Cay quá! - Châu Tinh bởi vì vẫn còn cảm giác cay nên không để ý tới giọng điệu có chút khác lạ của Gia Vỹ
-Ở đây không có nước, chỗ khác cũng không có. Tôi sẽ không đi lấy cho cậu, và sẽ chẳng có ai đi lấy nước đâu! - Gia Vỹ đã hoàn toàn lật mặt, không còn vẻ mặt yêu thích như lúc đầu mà thay vào đó là một sự chán ghét, một cái nhìn đầy khinh bỉ
-Cậu nói cái gì? - Châu Tinh hoàn toàn sốc, rất sốc. Cô hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Bởi vì mọi người đều đang xem cái này! Cô cũng xem đi! - Gia Vỹ đưa điện thoại cho Châu Tinh xem
Đó là một đoạn video ngắn trên trang web của trường, có tựa đề là "Khuôn mặt thật sự của cô nàng hotgirl Châu Tinh!". Trong video, nhân vật chính tất nhiên là cô ta nhưng nhìn đi nhìn nhìn lại rất khác ở ngoài, khuôn mặt ấy thật sự rất khó tả. Cô ta vừa ăn mì vừa thổi, mô hôi chảy nhễ nhại, tóc tai bết lại dính tùm lum trên mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cặp môi xinh xắn vì ăn cay mà sưng phồng lên như phẫu thuật thẩm mĩ hỏng. Kinh khủng nhất là phần mí mắt cô ta, bởi vì nước mắt chảy như mưa nên mascara chảy tèm lem, phấn trát trên mặt cũng vì mồ hôi mà trôi hết. Để lộ làn da kém sắc, nham nhở, chi chít mụn,... Bây giờ cô ta chẳng khác nào con ma, xấu đến mức mà thấy Valak còn đẹp hơn cô ta!
Châu Tinh sau khi xem xong liền trở nên đứng hình, sắc mặt tái nghét, môi lắp ba lắp bắp nói không nên lời, tay run run cầm chặt điện thoại mà lòng phừng phực lửa giận như sắp bóp nát tới nơi
-Ấy! Ấy! Cái điện thoại của tôi! - Gia Vỹ cũng thật là! Đã như thế rồi mà còn thêm dầu vào,chọc điên cô ta. Bộ dạng không thể nào lưu manh hơn.
-Yaaaaaaaa!!!!
Cuối cùng cũng đã bùng nổ, cô ta hét lên làm Gia Vỹ giật mình suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại
-Sao cậu...sao cậu có thể như vậy chứ? Sao cậu lại làm vậy với tôi? Sao có thể như thế? TẠI SAO??? - Châu Tinh hét ầm lên, gương mặt đỏ gắt lên vì tức giận, nước mắt rơi lã chã vì đau lòng, vì xấu hổ, vì mất mặt.
-Đối với con gái các cậu, làn da cũng như sinh mệnh, chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng đã đau lòng rồi. Ngay cả cậu cũng coi trọng nhan sắc đến như thế, vậy tại sao cậu lại làm cho Nhã Nhã bị thương? Làm cho cậu ấy không thể kiểm tra năng lực? Sau này cánh tay mà để lại sẹo chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau lòng. Cho nên kết cục hôm nay là do cậu tự chuốc lấy, cho dù ngay bây giờ cậu có bị hủy hợp đồng quảng cáo thì cũng rất đáng!
-Tại sao cậu lại như thế? Cậu thích cậu ta sao?
-Không phải! Chỉ là cậu đã làm tổn thương người cần được tôi bảo vệ -Khoảnh khắc Gia Vũ định quay lưng bỏ đi thì câu hỏi của Châu Tinh đã làm cậu khựng lại vài giây nhưng sau đó liền bình thường trở lại
-Cậu ta không xứng!
-Đó là chuyện của tôi!
-Gia Vỹ, cậu đứng lại đó! Hà Gia Vỹ! Cậy đứng lại cho tôi! Gia Vỹ! Gia Vỹ!...- Châu Tinh gào lên nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng Gia Vỹ ngày càng xa dần rồi biến mất
Có lẽ cô ta không để ý, đoạn video đó được quay livestream, không những nhan sắc mà ngay cả tính xấu của cô ta cũng được vạch trần trước tất cả mọi người. Sau khi đoạn video đó được đưa lên mạng thì ngay lập tức các công ty có ý định kí kết hợp đồng với Châu Tinh đã gọi điện đòi hủy khiến tương lai sáng lạng của cô ta sụp đổ hoàn toàn. Bởi họ không muốn làm việc với người vừa không trung thực vừa có nhan sắc xấu xí. Có lẽ sau sự việc này thì ước mơ và hoài bão trở thành người mẫu của cô ta sẽ trở nên ngày càng mù mịt
Không những bị công ty hủy hợp đồng mà ngay cả lượng fan hâm mộ cũng giảm sút nghiêm trọng, fan hâm mộ hoặc trở thành antifan hoặc trở thành người dưng. Người cô thích nhất cũng đã trở nên kinh tởm cô, bạn học cũng xa lánh, chẳng khác nào cô ta đã mất hết tất cả.
Giờ đây, Châu Tinh chỉ còn biết bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc trốn trong nhà vệ sinh khóc trong đau khổ và tuyệt vọng.
Sẽ chẳng có một ai nắm lấy tay cô đưa cô ra khỏi nơi tối tăm, không ánh sáng này!
Sẽ không có ai lên tiếng bênh vực,bảo vệ cô!
Sẽ chẳng có ai giang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, an ủi cô!
Sẽ chẳng có ai, không một ai cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro