Chương 11.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
-Ách! Không sao! Không sao! Không đụng tới là được...
Rầm...
-NHÃ NHÃ!!!...Hộc hộc!
-Ơ! Gia Vỹ! Cậu kiểm tra xong rồi hả? Thế nào rồi? - Nhã Nhã ngu ngơ hỏi
-Thế còn cậu? Kiểm tra kiểu gì mà thành ra thế này? Là ai làm? - Gia Vỹ lập tức chạy đến ngay giường, xem xét từng chút một trên người Nhã Nhã, làm cô hơi sợ
-Là do tớ bất cẩn thôi!
-Có người cố ý! - Cẩm Thành đứng dựa vào tường, khoanh tay nói
-Ai? - Gia Vỹ hỏi lại
-Tôi không biết nhưng lúc đó Nhã Nhã đang bỏ hành lá vào nồi với lại cậu ấy lúc nào cũng cẩn thận cho nên không có chuyện tự làm mình bị thương được
-Cậu có nghi ngờ ai không?
-Nghi ngờ thì cũng có nhưng không dám chắc. Lần trước, lúc ở thư viện tôi có thấy một đám con gái đang đe dọa cậu ấy, hình như là fan của cậu. Có lẽ là do bọn họ làm
-Chết tiệt! - Gia Vỹ chửi thốt lên
-Này! Hai người tính làm gì đấy? Đã bảo không sao rồi mà!
-Cậu là đồ ngốc hả? Bị cả cánh tay mà không sao! Đau không? Đau không? - Gia Vỹ ghét ghét lấy ngón tay chọt chọt vào vết thương của Nhã Nhã
-Á! Đau...đau... - Nhã Nhã méo mặt như muốn khóc
-Biết đau thì tốt. Yên tâm đi! Mình sẽ không làm gì đâu!
-Hi! - Nhã Nhã nở nụ cười như mặt trời
...
Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu, trời không mưa cũng ít lạnh. Có lẽ vì thế mà tâm trạng Gia Vỹ cũng thoải mái hơn, có điều sáng nay cậu nở nụ cười quái dị khiến Nhã Nhã hơi rợn người
"Mình sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu!", Nhã Nhã vẫn nhớ lời Gia Vỹ nói hôm qua, lúc đó cậu còn xoa đầu cô nữa - "Cậu ấy định làm gì thế?"
-Cậu ăn gì để mình lấy? - bạn của cô gái đã gạt chân Nhã Nhã
-Mì hoành thánh với một quả táo - Châu Tinh không khách khí, khoanh tay, ngồi dựa ra ghế nhìn cô bạn mình. Xem ra cô nàng này cũng thuộc hàng chảnh chọe
-Vậy chờ mình chút! - Cô bạn này xem ra cũng đáng thương, bị coi là nô lệ của bạn mình
-Để tôi mua cho! - Gia Vỹ xuất hiện như một soái ca, với vẻ đẹp trai của mình cậu nhanh chóng hớp hồn hai cô gái
-Ờ...ừm...cảm ơn nha! - Cô nàng ngay lập tức đỏ mặt, nói năng cũng trở nên lắp bắp
-Ơ...Gia Vỹ...chào cậu! - Châu Tinh thay đổi 180°, cô ta bẽn lẽn vén tóc lên, đỏ mặt, giọng nói ngại ngùng, dáng ngồi thì khép nép như yểu điệu thục nữ
-Chào cậu! Của cậu đây! - Gia Vỹ thấy cô ta như vậy liền muốn nôn ra, nhưng vì Nhã Nhã nên vẫn phải nhịn, gượng gạo mỉm cười
-Sao cậu lại...?
-Vì tôi thấy cậu rất xinh - Giọng điệu sặc mùi tán gái
-Thật không? - Châu Tinh lại dùng cái giọng ẻo lả đó
Gia Vỹ chỉ mỉm cười, Châu Tinh không nói gì, nhìn xuống tô mì liền méo mặt
-Lúc cậu ăn cay nhìn rất dễ thương, tôi rất thích! - Gia Vỹ vòng tay ra sau đầu ra hiệu cho người nào đó đang núp lùm sau chậu cây gần đó
Người đó thấy thế liền giơ điện thoại lên, bắt đầu quay video, quay đúng góc chính diện Châu Tinh, ngay cảnh cô chuẩn bị ăn cay. Đương nhiên là không lộ mặt Gia Vỹ, chỉ lộ một phần lưng. Cậu ta vừa quay vừa cười trộm, " Nười đâu mà dẹo thấy ớn! Để xem sau lần này cô còn có thể dẹo được nữa không!"
Châu Tinh vốn không ăn được cay nhưng nghe Gia Vỹ nói vậy, lại muốn gây ấn tượng với Gia Vỹ nên đành nuốt nước mắt mà ăn. Cô gắp mì mà như gắp lửa, tay run run, ánh mắt hết sức tập trung vào miếng ớt đang nằm yên lành trong tô mì. Tư tưởng Châu Tinh đang đấu tranh dữ dội giữa việc ăn hay không ăn, cuối cùng vì trai đẹp nên đành nhắm mắt đưa đũa lên mà không nghi ngờ gì.
Mới chỉ đưa vào miệng thôi mà não đã muốn tê liệt, ớt gì mà cay đến nỗi cơ hàm muốn vỡ ra, còn có cảm tưởng vừa nghe thấy tiếng "rắc" ngay trong đầu, con mắt như trồi ra ngoài, lưỡi có cảm giác như bị phỏng cấp độ 3, môi bắt đầu sưng phồng lên, đỏ còn hơn quả ớt
-Sao thế? Cay quá hả? Có cần tôi lấy nước cho không? - Gia Vỹ thấy cô ta ăn nhưng không nhai, khựng lại rất lâu, vẻ mặt lại kì dị như thế, trong lòng liền sinh cảm giác đắt ý, nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bình thường
-Cậu không ăn gì sao? - Châu Tinh lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao sau đó tiếp tục gồng mình lên chiến đấu với tô mì, tiếp tục thể hiện bản thân. Ngay cả ý nghĩ muốn uống nước cũng bị vứt qua một bên
-Nhìn cậu ăn là tôi no rồi! - Gia Vỹ lại nhoẻn miệng cười
Châu Tinh như được tiếp thêm sức mạnh, cô cảm giác rằng nếu mình cố gắng thì Gia Vỹ thực sự sẽ thích mình
...
-Dễ thương thật! - Gia Vỹ giả vờ tự nói một mình nhưng thực chất âm lượng đủ để nghe
Khi thấy cô ta sắp từ bỏ, Gia Vỹ lại tiếp tục động viên, thực chất giống như ép cô ta vượt qua giới hạn.Ngay cả bản thân cậu còn tự phục mình nữa. Quá giỏi!
~~~~~~~~
CẢNH BÁO:
Đây là truyện đầu tay của mình, là công sức của mình, là tâm huyết của mình. Mình đã bỏ ra rất rất nhiều thời gian, mồ hôi và nước mắt. Vì nó mà mình đã trải qua rất nhiều khó khăn cho nên mình mong mọi người hãy tôn trọng nó cũng như tôn trọng mình. Mục đích mình viết là để thỏa mãn đam mê của một đứa hủ nữ, muốn tạo một câu chuyện theo ý muốn của mình, muốn mọi người công nhận truyện của mình với lại truyện này là phi lợi nhuận, hoàn toàn không có lợi nhuận gì cho mình hết. Cho nên mình mong mấy bạn mà muốn đăng truyện của mình lên các trang khác thì phải HỎI Ý KIẾN CỦA MÌNH bởi vì mình không muốn công của mình trở thành công cốc, càng không muốn tác phẩm trở thành công cụ kiếm tiền cho một số người. Với những trang mà đã đăng truyện mà không hỏi ý kiến thì mình mong là hãy ngừng đăng cho đến khi có sự đồng ý của mình.Ý muốn của mình chỉ có như thế thôi! Mình mong mọi người hiểu cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro