Chương 10.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra xong, Gia Trí lại nhanh chân đi trước khiến Dương Dương phải chạy muốn hụt hơi mới có thể chặn được
-Cảm ơn! - Dương Dương thở hộc mệt nhọc mới có thể nói ra
-Nếu cậu không đạt thì tôi cũng sẽ không đạt, cho nên cậu không cần phải cảm ơn - Gia Trí lạnh nhạt trả lời
-Có phải cậu đang tránh tôi? - Dương Dương hỏi ngay vấn đề làm cậu loạn óc suốt một tuần nay
-Tại sao tôi phải tránh cậu? - Gia Trí hỏi ngược lại
-Vậy sao cả tuần nay cậu không đi học, cũng không ra ngoài? Không phải tránh tôi thì là gì? - Dương Dương có chút đau lòng trước thái độ lạnh nhạt của Gia Trí
-Hình như cậu nghĩ quá nhiều rồi! Tôi chưa khỏi ốm nên không thể đi học. Thời tiết lạnh như thế này mà ra ngoài có mà chết sớm à! - Gia Trí nhếch môi cười một cái, hai tay bọc vào túi quần, khinh khỉnh đáp lại, bộ dạng chẳng khác nào lưu manh
-Cậu nói dối! Trông cậu không giống như mới ốm dậy
-Vậy thế nào mới giống bị ốm? Phải ho sặc sụa, chảy nước mũi, cả người vật vờ như con ma thì mới giống à? - Gia Trí hỏi ngược lại. Có điều mỗi câu nói của đều làm tổn thương Dương Dương
-Cậu...
-Ngày mai nhớ đến sớm! - Không cho Dương Dương phản bác lại, Gia Trí bọc tay túi quần, thong dong đi trước
-????
-Chẳng phải cậu bảo tôi phải đền bù thiệt hại cho cậu sao. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện theo kiểu " địa ngục" - Gia Trí quay lưng lại nhưng nhanh chóng lại đi trước
-Này...
-Thiên Vương!
-Anh Thiên Vương!...q
-Hội trưởng!
-Hội trưởng! Anh khỏe chưa? Em mang cho anh đồ ăn này. Anh ăn cho mau khỏe
-Em mang cho anh vtamin. Hi vọng anh mau khỏe
-Đây là túi giữ nhiệt, anh mau dùng đi
-Nam thần của em, sao mới có mấy ngày anh lại ốm đi nhiều vậy
-Đúng vậy! Khiến người ta rất xót a!!!
-Anh ốm lâu như vậy, nhất định cần phải bồi bổ. Cho nên người ta đã mang cho anh rất nhiều thuốc bổ, anh nhớ phải dùng đó!
-...
....
Dương Dương còn chưa nói xong thì đã bị đám fan girls không biết ở đâu xuất hiện, thình lình nhảy bổ vào, cắt ngang không cách nào nói tiếp được. Lúc đó, Dương Dương bất chợt cảm nhận được một chút về khoảng cách giữa hai người. Như Vũ Triết đã nói, Gia Trí chính là Thiên Vương, là hội trưởng, là đội trưởng đội quần vợt, là niềm tự hào của ngôi trường này, là người được hàng vạn người ngưỡng mộ, là người lúc nào cũng tỏa sáng, sao có thể đi cùng đường với một kẻ vô danh tiểu tốt nhờ vào chút học lực mới vào được cái trường này chứ! Vốn là không thể. Nghĩ đến điều đó, Dương Dương lại có chút tủi thân, ghen tị, có chút đau lòng
...
Cũng như những môn thể thao khác, môn nấu ăn cũng phải kiểm tra cuối tháng.
-Sở dĩ nấu ăn được đưa vào nhưng môn năng khiếu là vì nấu ăn vừa thể hiện sự khéo léo, hiểu biết về ẩm thực, sức khỏe, vừa thể hiện sự quan tâm, tình cảm của người nấu dành cho người ăn. Thông qua những món ăn người nấu còn có thể truyền đạt những lời khó nói, những tâm tư đến người ăn. Nhờ đó cải thiện được mối quan hệ giữa người với người...
Sau khi ông thầy mở đầu bằng lời văn dài lê thê thì buổi kiểm tra mới thực sự bắt đầu. Bây giờ là mùa đông nên chủ đề hôm nay là các món ăn giữ ấm cho cơ thể
-Các em có một tiếng để hoàn thành. Bắt đầu!
-Dạ rõ!
Sau khi xử lí xong nguyên liệu, Nhã Nhã bắt tay vào làm món đơn giản nhất - Cháo thịt bò. Cô có lần Gia Vỹ đã nói cháo thịt bò là món đơn giản nhất, dễ làm nhất, lại hợp với nhiều người, cũng rất bổ dưỡng, cứ ốm mà ăn vào là khỏi. Cô lại muốn Gia Vỹ thử tay nghề của mình cho nên mới nấu món này.
-Hi, bây giờ chỉ cần cho lá hành nữa là xong! - Nhã Nhã đang cảm thấy rất có thành tựu
Khi Nhã Nhã sắp cho lá hành vào thì  có nhìn thấy một bạn nữ đang bê đi tới nhưng lại không để ý tới nụ cười nham hiểm của hai nữ sinh ở phía xa
....
-Bữa nay kiểm tra mình đạt loại A, phải đi khoe với Nhã Nhã mới được! - Gia Vỹ vừa đi vừa cười hí hửng
" Cua đổ một nguời cũng giống như đi đánh trận vậy, cái quan trọng nhất là vũ khí và khí chất. Khí chất rất khó mà đạt được, cho nên cậu hằng ngày đều phải học tập theo Gia Trí, còn vũ khí thì đơn giản hơn, phải cho cô ấy thấy cậu là người muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, là người mà vạn người đều muốn có. Cậu hiểu chưa?"
-Alo? Nhã Nhã... Cái gì?... Sao lại như thế?... Được rồi, chờ lát tôi qua ngay! - Đang suy nghĩ giữa chừng thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Nhã Nhã. Nghe xong tâm trạng Gia Vỹ liền trở nên cứng nhắc, mặt tái lại, tay buông lỏng ra, không suy nghĩ nhiều lập tức chạy như bay
"Nhã Nhã!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro