Chương 10.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương cứ thế tin lời Vũ Triết, cứ chờ tới ngày mai sẽ được nghe lời xin lỗi của Gia Trí. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày mà vẫn không thấy Gia Trí đi học, nhà ăn cũng không thấy, thư viện cũng thế, ngay cả sân tập cũng không thấy đâu cả, hỏi Gia Vỹ thì chỉ biết được là cậu vẫn chưa khỏi ốm, không muốn ra ngoài cũng không thể đi học. Đến buổi kiểm tra hóa, Gia Trí cũng không tới, nếu ốm thì không thể nào kéo dài như vậy, chắn chắc cậu ta đang tránh mặt Dương Dương. Ngay từ đầu, Dương Dương chỉ giận chốc lát, chỉ muốn nghe Gia Trí nói xin lỗi thôi nhưng mà bây giờ tâm trạng để giận cũng không có, bởi cậu đang rất nhớ, rất nhớ Gia Trí. Nỗi nhớ dần dần lớn lên trở thành nỗi lo lắng, không biết Gia Trí còn giận mình không nữa, có ghét mình không nữa, không biết cậu ấy có còn quan tâm mình không nữa,....không biết có phải vì chuyện trong lòng mà cậu ấy mới như thế, không biết cậu ấy đã khỏe không nữa, đã hết ốm chưa?. Không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì, đang ăn hay đang học hay đang chơi với Happy, không biết cậu ấy có nhớ mình không nữa,... Có rất nhiều cái "không biết" đang vây quanh làm loạn tâm trí Dương Dương, khiến cậu rất phiền lòng, rất rầu rĩ, bất chợt cậu nghĩ đến Vũ Triết- người mà cậu nghĩ là bạn tốt nhất, liền chạy đi tìm ngay
-Chẳng phải cậu nói qua một ngày là cậu ấy sẽ đến tìm tôi sao? Sao bây giờ ngay cả cái bóng của cậu ấy tôi cũng không thấy? - Dương Dương chạy ngang qua sân tập liền thấy Vũ Triết đang đánh bóng một mình
-Từ từ, bình tĩnh nghe tôi nói này. Lời xin lỗi thực ra chính là lời khó nói nhất, phải bỏ hết cái tôi lẫn lòng tự trọng sang một bên thì có thể nói ra được, nhất là đối với con trai. Đối với Thiên Vương thì lại càng khó hơn, cậu ấy là Thiên Vương đó, là hội trưởng, từ trước tới giờ chỉ có người khác xin lỗi cậu ấy, vậy nên cậu nên cho cậu ấy chút thời gian đi - Vũ Triết vỗ vai Dương Dương
-Thật chứ?
-Thật
....
Buổi chiều, kiểm tra thể chất
-Bây giờ từng cặp hai người lên đây kiểm tra, chỉ cần đánh được 5 trái mà không phạm lỗi là đạt. Đã rõ chưa!
-Dạ rõ!
-Cặp đầu tiên, Hạ Vũ với Tiểu Bình
...
-Cặp thứ hai lên....
....
-Cặp thứ ba lên...
....
-Gia Vỹ, Gia Trí đâu? Sao chưa tới? Sắp đến lượt mình với cậu ấy rồi! - Dương Dương nhăn mặt lo lắng, gọi điện cho Gia Vỹ, không có Gia Trí sao mà kiểm tra được
-Mình không biết! Anh ấy không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu nữa, gọi điện cũng không nghe máy - Gia Vỹ
-Vậy phải làm sao? Mình không bắt cặp được, sẽ không kiểm tra được
-Hết người rồi sao?
-Không phải. Còn người nhưng mà....
-Dương Dương, coi bộ cậu ấy sẽ không tới đâu, cậu với mình một cặp - Vũ Triết
-Nhưng mà... - Dương Dương buông điện thoại xuống, cậu đang chờ Gia Trí đến, cậu muốn Gia Trí, không phải Vũ Triết
-Không nhưng nhị gì cả! Sắp đến lượt cậu rồi - Vũ Triết kéo Dương Dương đi một mạch trước khi Gia Trí đến
-Còn Gia Trí thì sao? - Dương Dương ngoái đầu lại nhìn, vẫn không thấy Gia Trí đâu cả
-Cậu ta sẽ không tới đâu, cậu đừng nhìn nữa! - Vũ Triết đột nhiên hung dữ quát lớn lên, lôi đi, cảm giác mạnh bạo làm Dương Dương hơi hoảng
-Cậu ta là của tôi - Gia Trí ở đâu bỗng nhiên xuất hiện lôi Dương Dương vào lòng mình, dùng một tay ôm chặt
-Cậu...tới rồi sao! - Dương Dương liền cảm nhận được bờ ngực rắn chắn nhưng lại có chút gầy gò của Gia Trí. Cậu ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt gầy gò xanh xao, má còn hóp lại nhưng lại không thấy vẻ mệt mỏi, khiến Dương Dương cảm thấy đau lòng
-Tốt nhất sau này cậu đừng đến muộn! - Vũ Triết nhìn cảnh này thật ngứa mắt, siết chặt tay, lạnh lùng bước đi
-Cậu yên tâm! Sẽ không có lần sau! - Gia Trí khẳng định
-Đi thôi! - Gia Trí buông tay ra, trầm lặng trở lại, đi trước
-À...ừm...đi thôi! - Đang ngắm mê mẩn đột nhiên bị thả ra, cảm giác thật chưng hửng
-Cặp tiếp theo, Tề Tịch Dương và Hà Gia Trí
-Chú ý đường bóng!
Lúc hai người lên sân, chuẩn bị kiểm tra, Gia Trí đã nhắc nhở, Dương Dương ngẩn ngơ một lúc mới gật đầu
...
"Không đúng. Đây không phải là cách đánh của cậu ta, lực không mạnh, cũng không nhanh, cú đánh lại nhàng như không...Không lẽ cậu ta đang phối hợp với Dương Dương, để cậu có thể dễ dàng khống chế bóng. Rõ ràng là đang giúp cậu ấy" - Vũ Triết hết sức nghiêm túc xem trận đấu, trong lòng có chút không vui, lại nghi ngờ Gia Trí, không hề tin tưởng
-Chạy xuống dưới 30°
-Sang phải 1m....
Trong trận đấu, Gia Trí luôn chỉ đạo cách đánh cho Dương Dương, lại hết sức nhẹ nhàng phối hợp nhuần nhuyễn, cuối cùng kết quả lại rất tốt, không phạm lỗi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro