Chương 10.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, lại là một đêm gió lạnh, những cơn gió se se lạnh,lạnh đến mức ai cũng muốn chui trong chăn, ôm gối và ngủ, chẳng buồn ra ngoài. Thế mà vào giờ này vẫn có người đang đổ mồ hôi ròng rã, ướt hết cả áo, tóc tai đều đang rỉ nước, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt cũng đỏ tía tai lên hết, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn
-Thuốc nổ...thuốc nổ...thuốc nổ...này thì thuốc nổ...nổ cho banh xác luôn đi, cái đồ TNT!!!... chết tiệt!!! - Dương Dương vẫn còn bực chuyện hồi chiều. Vì chuyện đó mà làm cho cả buổi tối lăn qua lăn lại ngủ cũng không được, đành trút hết buồn bực vào sân luyện tập
Dương Dương dốc hết sức vào luyện tập. Lúc thì tập đáng với máy phát bóng, đánh chán chê, đánh muốn hư máy thì lại chuyển sang đánh bóng vào tường, đáng đến mức vợt muốn gãy làm đôi ra, đánh không ngừng, vừa đánh vừa chửi. Thật ra khả năng chơi bóng của Dương Dương không tệ, chỉ là khi nào tâm trạng phát tiết, muốn bùng nổ thì mới có thể phát huy hết khả năng
-Dám đuổi tôi đi....này thì đuổi này...tôi vì lo lắng cho cậu nên mới quan tâm cậu...sợ cậu ốm, sợ cậu không khỏe...mà cậu lại coi đó là phiền phức...lại còn đuổi tôi...cậu là gì mà tôi phải lo lắng chứ!!!...Cái đồ TNT,nổ chết cậu luôn đi...- Dương Dương cứ đánh bóng không ngừng, cứ như coi trái bóng là Gia Trí mà đánh vào tường
Sau khi phát tiết xong, Dương Dương mệt mỏi nằm ngửa ra sàn, ngước mắt lên nhìn trần nhà, suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó. Gương mặt lúc này cũng đã giãn ra, không còn căng cứng, hơi thở cũng trở nên đều đặn, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút
Những tưởng chỉ có kẻ ngốc là Dương Dương mới đêm hôm khuya khoắt lại mò ra sân tập, ai ngờ còn có thêm một đứa ngốc khác, chính là Vũ Triết. Vũ Triết đang chạy bộ trên sân, chạy rất hăng say, lại nghe thấy tiếng đánh bóng, bản tính tò mò lại nổi lên, không biết giờ này ai còn ở trong này nên đã lén lút nhón chân đến gần chỗ Dương Dương, áp nguyên mặt vào cửa kính, quan sát Dương Dương
-Lực mạnh quá!!! Tốc độ cũng nhanh kĩ thuật cũng không tệ, đường bóng cũng rất đẹp....Ưm!!! - Vũ Triết đang bận quan sát cách đánh của Dương Dương, không chú ý đến quả bóng đang bay thẳng vào cửa kính, có nguy cơ đập vào mặt Vũ Triết. Câụ ta liền nhắm chặt mắt lại, toàn thân bất động nín thinh, môi bậm lại, ngay cả mắt cũng không dám hé ra. Vũ Triết giữ nguyên tư thế nửa ngày cũng không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng ''bốp" rất kì lạ cùng với mlọt giọng nói
-Vũ Triết, cậu đang làm gì đấy? - Dương Dương vác khăn lên vai, cầm vợt đi ra khỏi phòng thì thấy Vũ Triết đứng đấy với tư thế kì quặc, sau đó chống nạnh, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng
-Hơ...Không có gì...hơ hơ... - Lúc này Vũ Triết mới mở ti hí mắt ra, toàn thân vẫn cứ cứng ngắt, cười lấy lệ
-Sao cậu lại ở đây? - Dương Dương lướt ngang qua Vũ Triết, vừa đi vừa hỏi
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng! Đêm hôn khuya khoắt cậu ở đây làm gì? - Vũ Triết hết nhìn Dương Dương lại nhìn sang phòng tập, chẳng khác nài bãi chiến trường, nào gậy, vợt, bóng rách làm đôi...lăn long lóc trên sàn
-Sắp kiểm tra nên phải luyện tập - Dương Dương thờ ơ trả lời, hiện tại chẳng có tâm trạng để buôn chuyện
-Có phải tâm trạng không tốt không?
Vũ Triết đột nhiên hỏi câu đó làm Dương Dương nhất thời khựng lại, rõ ràng lúc này trên mặt chẳng có biểu cảm nào thể hiện cậu đang buồn, sao có thể đoán ra?
-Có phải cậu và Thiên Vương lại cãi nhau không?
-Không có - Dương Dương quay mặt qua chỗ khác trả lời
- Không cần phải giấu! Lúc nãy tôi có gặp Thiên Vương, mặt cậu ấy tối sầm lại chẳng khác nào cục than, cứ im im mà đi, cứ như muốn dọa người
-Không biết vì sao cậu ấy vô cớ mắng tôi, còn đuổi tôi đi làm tôi rất ấm ức - Nghĩ lại vẫn còn thấy giận
-Nhìn là biết cậu ấy là người bắt đầu trước bởi cậu không có khả năng châm ngòi nổ!
-...
-Tuy không là biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ có thể cậu ấy chỉ nhất thời nổi nóng thôi, cũng có thể cậu ấy có chuyện khó nói, tích tụ nhiều quá, muốn bùng lên lại gặp cậu nên mới như thế!
-Tôi có hỏi cậu ấy nhưng càng hỏi lại càng cãi, tôi thật chẳng biết làm sao
-Đã là chuyện khó nói sao có thể nói cho cậu, chỉ có thế cất ở trong lòng. Nói cậu nghe cái này, đã là bạn bè thì lúc đầu cãi nhau lúc sau lại hòa. Chờ cậu ấy bình tĩnh lại không biết chừng ngày mai, cậu ấy đến xin lỗi cậu, sau đó coi như không có chuyện gì, cũng có thể sau khi hai người làm lành cậu ấy đem chuyện trong lòng nói với cậu. Cho nên cậu cứ yên tâm đi, sẽ không sao đâu! Cũng đừng giận cậu ấy nữa - Vũ Triết vỗ vai an ủi Dương Dương
-Cũng mong là thế - Dương Dương khẽ mỉm cười - Thật tốt khi có cậu ở bên những lúc như thế này!
- Hi. Không có gì. Thôi muộn rồi cậu về ngủ đi - Vũ Triết xoa đầu Dương Dương
-Ưm, cậu cũng về đi. Ngủ ngon! - Dương Dương lại gỡ tay Vũ Triết ra khỏi đầu mình
-Ngủ ngon! Tạm biệt! - Vũ Triết vẫy tay tạm biệt Dương Dương, sau khi Dương Dương đi rồi, cậu lại buông tay xuống, nụ cười cũng tắt như một cơn gió thổi tắt ngọn nến, rất nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro