Chương 9.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
-Bây giờ chúng ta có đi đâu nữa không? - Dương Dương bây giờ lại nổi hứng muốn đi chơi
-Tôi muốn ghé qua siêu thị mua ít đồ
-Tôi cũng muốn đi
Sau khi hai người bọn họ đến siêu thị thì nơi đầu tiên ghé đến chính là nhà sách, ở đây nhà sách còn lớn hơn cả nhà sách thành phố nữa, đủ mọi thể loại, còn có đồ dùng học tập rất nhiều màu sặc sỡ trông rất bắt mắt, trong này của rất thoáng mát, cũng rất rộng rãi, làm tâm trạng Gia Trí khá lên một chút
Sau khi chọn được cho mình một đống bài tập, Gia Trí tới chỗ quầy tính tiền nhưng lại không thấy Dương Dương đâu cả, gọi điện thoại lại không nghe máy. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đấy trùm lên đầu mình, Gia Trí buông điện thoại xuống, quay đầy lại nhìn người sau lưng, chỉ thấy người đó đang nhìn lại mình rồi lại nhìn thứ đang ụp lên đầu mình, cười tít cả mắt
-Cái này hợp với cậu thật đấy! Quả nhiên mắt thẩm mĩ của tôi không tệ chút nào - Dương Dương vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn Gia Trí mặc kệ cho Gia Trí đang mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên ra đó
-Cái gì đây? - Gia Trí có chút khó hiểu
-Thời tiết đang lạnh, không thể để thân thể không tốt, nhất là cái đầu, lúc này cậu lại đang ốm nữa, cho nên cái này là thích hợp nhất - Dương Dương vỗ vỗ lên cái mũ lưỡi trai có móc khoen tròn, trông Gia Trí rất cá tính a!!!
-Không cần đâu - Gia Trí muốn lấy mũ xuống nhưng lại bị Dương Dương ngăn cản
-Sao lại không cần?! Nó cũng đẹp mà, cậu cứ giữ lấy đi. Dù sao cũng mua rồi không trả được đâu!
-Vậy thì cậu giữ đi! Tôi không cần! - Gia Trí bỗng dưng quát lớn, hàng lông mày nam tính chau lại, ánh mắt trở nên có sát khí, mặt trở nên lạnh lẽo hơn,ném cái mũ xuống đất, hàng động này có thực sự quá đáng. Với gương mặt này cùng với hành động kia thực sự làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần
-Bữa nay cậu bị làm sao vậy? Từ nãy giờ cậu đã rất lạ rồi, cậu làm sao vậy? Có phải tên bác sĩ cho cậu uống thuốc nổ rồi phải không? - Dương Dương tự dưng cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy sự quan tâm của mình đối với Gia Trí không được trân trọng. Cậu thật không hiểu lí do vì sao, cũng chưa từng thấy vẻ mặt đó bao giờ, thật sự có chút kinh hãi
-Phải đó! Tôi uống trúng thuốc nổ đó! Vậy nên từ giờ trở đi cậu hãy tránh xa tôi ra, nếu không bất kì lúc nào tôi cũng có thể nổ - Gia Trí mất kiên nhẫn, lập tức trừng mắt, cắn môi nhìn người trước mặt. Giọng điệu cũng trở nên hung dữ hơn, khiến chính cậu cũng giật mình
-Cậu....
Dương Dương đang nói đột nhiên bị cắt ngang bởi hai người bảo vệ. Cuộc tranh cãi của hai người đã gây ồn ào ở nơi đọc sách, vốn là nơi yên tĩnh, khiến nhiều người chú ý, tụ tập lại thành đám đông. Có người bàn tán, bình luận xôn xao, có người thì chỉ trỏ không ngừng, sau đó nhân viên siêu thị lập tức gọi bảo vệ
Gia Trí nhìn bảo vệ một lát rlòi quay người đi trước khi bảo vệ lên tiếng. Không rõ cậu đi được bao xa mà chir nghe âm thanh thấp thoáng ở đằng sau. Đầu tiên là tiếng xin lỗi của Dương Dương nói với bảo vệ, sau đó là gọi tên Gia Trí rất nhiều lần, rất lớn. Gọi tên cậu đến khi ra ngoài đường, goi suốt cả đường đi, âm thanh cuối cùng cậu nghe được lại là câu chửi bậy. Bởi sau đó cậu đã rẽ vào một con hẻm, đợi Dương Dương đi qua rồi mới mở điện thoại ra gọi taxi
-Cho tôi một chiếc taxi đến đường XXX, gần siêu thị X,.... Taxi ấy là gọi để đón Dương Dương, còn Gia Trí thì tự thân vận động đi về bộ
...
Dương Dương chạy theo Gia Trí ngay lập tức nhưng mà cho dù cậu đuổi theo nhanh đến mấy thì cũng không thể đuổi kịp. Là do chân cậu ngắn, tốc độ không nhanh bằng hay là do Gia Trí cố tình tránh cậu? Có phải sự quan tâm của cậu là thừa thải, là phiền phức đối với Gia Trí? Có phải là thế không? Hay là ngay cả tư cách quan tâm Gia Trí cậu cũng không có? Hay là cậu đã suy nghĩ quá nhiêu rồi?
Một lúc sau có một chiếc taxi đi theo Dương Dương, sau khi đã xác định đúng người khách của mình, tài xế tấp xe vào lề, chặn trước mặt Dương Dương, vẫy tay hỏi
- Cậu có phải là Tề Tịch Dương?
-Là tôi, có chuyện gì sao bác? - Dương Dương nhìn chăm chăm ông bác tài xế này, không biết có phải lừa đảo không nữa, vẫn nên đề phòng
- À! Lúc nãy có người gọi taxi bảo tôi tới đón cậu. Mời cậu lên xe -
Ông bác đó xuống xe, mở cửa lịch sự mời Dương Dương về nhưng Dương Dương lại cảm thấy ông bác đó có vấn đề, do dự không chịu lên, cứ đứng đó hoài hết nhìn người rồi lại nhìn xe
-Cậu yên tâm đi, tôi không có lừa cậu đâu. Đây là số điện thoại của người đó - Ông bác nhìn vẻ mặt kì quặc của Dương Dương liền biết cậu đang nghi ngờ, liền đưa điện thoại cho cậu xem
" Là số của cậy ấy!" - Dương Dương nhìn điện thoại liền kinh ngạc, nhìn quanh quất xung quanh nhưng chẳng thấy đâu - Cậu ấy đâu? Người gọi điện ấy? Đâu rồi? - Dương Dương lắc lắc ông bác làm ông ấy ngơ ngẩn ra một lúc
-Tôi không biết! Mời cậu lên xe
Dương Dương không còn cách nào khác, đành chui lên xe, người không thấy, gọi diện không bắt máy, rõ ràng là tránh mặt cậu mà. Lí do là vì sao? Cậu nhớ mình đâu làm gì sai. Rốt cuộc là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro