Chương 9.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu làm ơn đừng nói cho ai biết! Nếu không sẽ mất mặt lắm - Tĩnh Tường dùng ánh mắt cún con hòng lay động Gia Vỹ
-Cậu mất mặt chứ đây phải tôi!
-Cậu làm ơn giúp tôi đi!
-Được, nhưng với điều kiện cậu phải giúp tôi theo đuổi Nhã Nhã
-Vẫn là phải nhờ vả mình, nhờ vả mà làm như giết người không bằng - Tĩnh Tường bỉu môi lầm bầm
-Cậu nói cái gì đó? - Gia Vỹ trừng mắt lên, bộ dạng y hệt ôn thần
-Không! Không có gì!...Tôi nói cậu nghe, cua gái giống như đi đánh trận vậy, đều phải có chiến lược. Hiểu chưa? - Tĩnh Tường tỏ ra thần thần bí bí, rất mờ ám
-Chiến lược gì?
-Xxxxyyy....Hiểu chưa?...
....
Người ngoài thì nhìn rất rõ mọi chuyện, có thể đưa ra lời khuyên, cách giải quyết tốt nhất, không giống như người trong cuộc không thể nhìn rõ, chỉ thấy một mớ bòng bong, tối tăm mù mịt
Tĩnh Tường chính là người ngoài cuộc, cậu có thể thông suốt mọi chuyện, bất cứ là chuyện của ai nhưng trong chính chuyện lại không thể giải quyết được. Ba năm không phải thời gian dài nhưng cũng đủ để yêu một người. Tình cảm mà cậu dành cho Cẩm Thành chính là tình yêu đầu mà cậu trân trọng nhất nhưng mà Cẩm Thành lại không như cậu. Cẩm Thành là người thích tự do, phóng khoáng, không thích bị bó buộc bởi chuyện yêu đương hay bất kì tình cảm nào, huống hồ cô chỉ xem Tĩnh Tường như bạn thân, chỉ là bạn thân.
Vậy mà suốt thời gian ấy, Tĩnh Tường luôn lo lắng, chăm sóc cho Cẩm Thành vô điều kiện. Như mỗi lần Cẩm Thành gặp chuyện cậu đều bảo vệ cô, như mỗi lần cô gây chuyện Tĩnh Tường đều lẳng lặng đứng sau thu dọn bãi chiến trường, như mỗi lần Cẩm Thành cặp với ai đó, cậu đều giống như phụ huynh đi kiểm định người yêu của con gái mình,... Ở trên thế gian này, chuyện tình cảm chính là chuyện khó nói nhất, khó xác định nhất. Bởi vì không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng, cũng như không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại, và không phải cứ một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về
...
Buổi chiều. Sau khi gửi Happy cho bác bảo vệ, Dương Dương và Gia Trí đều đi đến bệnh viện. Bệnh viện X chính là bệnh viện tốt nhất ở Trùng Khánh nhưng lại xa trường học, mất khoảng 30 phút đi xe
-Chúng ta đi bằng cái gì đây? Không thể lái xe được mà - Dương Dương nghi hoặc nhìn Gia Trí, bệnh viện xa như thế, lại không thể lại xe, chẳng lẽ phải đi bộ sao chứ?
-Đi bộ - Gia Trí không để ý tới phản ứng của Dương Dương, điềm tĩnh nói
-Cậu nói cái gì? Đi bộ? Hay chúng ta đi xe đạp đi? Cậu có xe đạp không?- Quả nhiên là đi bộ
-Tôi không  biết đi xe đạp - Gia Trí trở nên lúng túng, chép miệng, ánh mắt dời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Dương Dương, thật sự rất xấu hổ a!!!
-....Cạn lời!
-...Vậy thì gọi xe đi? - Dương Dương thật sự không muốn đi bộ a! Đường thì xa như vậy nên không muốn tổn hại đến bàn chân nhỏ bé, dễ thương của mình
-Cậu nói chuyện thật đấy! - Gia Trí nhíu mặt nhăn mày, cảm thấy hơi phiền đành bỏ đi trước
-Ble...ble.......Tự nhiên Dương Dương thấy ghét, múa máy tay chân làm trò khỉ sau lưng Gia Trí. Đột nhiên Gia Trí quay mặt lại lườm làm Dương Dương im re luôn
Sau khi hai người đến bệnh viện liền cảm nhận ngay mùi ete nồng nặc, làm cho đầu óc lâng lâng như say rượu, dạ dày muốn trào ngược ra ngoài, cơ thể mệt mỏi, muốn nôn ngay lập tức, thật khó ngửi mà!
-Sẽ đợi hơi lâu đấy - Vốn dĩ là kiểm tra não bộ nên rất tốn thời gian, sợ là kiểm tra xong thì trời cũng đã gần chiều tối rồi
-Tôi đợi được - Dương Dương tỏ vẻ không sao, vẫy tay ý bảo "cậu đi đi"
Trong lúc kiểm tra, Gia Trí cứ chạy tới chạy lui, làm cái này đến cái khác không hề để ý thời gian trôi qua rất nhanh. Tuy là hơi lâu nhưng Dương Dương lại kiên nhẫn ngồi một cục ở đó chờ đợi, không biết vì sao phải chờ đợi nhưng trong lòng cảm thấy nhất định phải đợi
Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt Gia Trí không được tốt lắm, lạnh hơn, u uất hơn, ánh mắt trở nên trống rỗng, chỉ có hình ảnh của mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, báo hiệu cho một trận mưa bão sắp xảy ra, có phải chăng kết quả kiểm tra không khả quan?
-Xong rồi?! Kết quả vẫn ổn chứ? - Dương Dương thấy Gia Trí trở ra liền đứng dậy, tâm tình lúc này giống như cậu mới là người đi kiểm tra chứ không phải Gia Trí
-Vẫn ổn. Chỉ là do căng thẳng quá thôi! - Giọng nói của cậu mang sắc thái lạnh hơn, từ tính trầm hơn bình thường
-Thật không? Sao tôi thấy cậu cứ lạ lạ sao ấy!
- Tôi đang ốm sao có thể giống như bình thường được! - Gia Trí cố điều chỉnh tâm trạng lại cho giống người bị ốm
-Cũng đúng. Vậy là không sao thật phải không? - Dương Dương cứ nghi hoặc Gia Trí nhưng lại không biết giải thích như thế nào mới đúng
-Ừ! Không sao cả! - Gia Trí an ủi một câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro