Chương 9.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu lắm rồi tôi không được vui như vậy, hì - Gia Trí khẽ mỉm cười
-...Đã bao lâu rồi cậu không cười? - Dương Dương nhìn lên trần nhà, vu vơ hỏi
-Chắc cũng hơn hai năm rồi, kể từ khi xảy ra chuyện đó... - Nói tới đây, ánh mắt Gia Trí lại chùn xuống, hiện lại nỗi buồn u uất, giọng nói có phần chậm lại, có hơi nghẹn ngào
-Có phiền không nếu cậu nói cho tôi nghe?
-Quá khứ của tôi chỉ là một màu đen tối, lúc đó tôi đã yêu một người, cũng rất tin tưởng anh ấy. Anh ấy là người có được toàn bộ tình cảm và sự tín nhiệm nhưng mà không ngờ cuối cùng anh ấy lại phản bội tôi, đâm sau lưng tôi, rất đau đớn, rất tàn nhẫn... Xin lỗi tôi chỉ có thể nói đến đó thôi - Gia Trí đã từng nghĩ chuyện đó mình đã quên rồi.Bởi quên rồi sẽ không nhớ lại, sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, cũng sẽ không nhớ tới người đó nữa, sẽ quên đi tình cảm mình dành cho người đó
-Thời gian đó chắc cậu khổ sở lắm - Hai hạt trân châu đã rơi trên mặt Dương Dương. Cậu thấy sót trong lòng khi nghĩ Gia Trí đã phải trải qua những chuyện đó
-Giờ thì không sao nữa rồi, mọi việc đều ổn - Gia Trí tự an ủi bản thân
-Phải. Sẽ ổn thôi - "Vì có tôi ở đây"
-Tôi sẽ không đưa hình cho ai xem đâu, cậu yên tâm
-Ừ, tôi biết rồi
-À...Ờ...Mà cậu là fan cuồng hả?
-???
-Thì cái quần ấy
-Là quà sinh nhật năm ngoái Tiểu Vỹ tặng tôi, tặng cả chục cái luôn, có đủ màu cả
-....
...
-Hôm nay cậu trốn học? - Gia Trí biết nhưng giả vờ, cậu muốn Dương Dương tự thứ nhận
-Ờ...thì tại tôi không yên tâm để anh một mình. Tôi biết trốn học là không tốt nhưng có lí do chính đáng mà. Toi là đang lo cho anh đấy - "Vậy mà anh còn la tôi"
-Không yên tâm cái gì! Tôi đau đầu chứ có phải ốm sắp chết đâu! - Gia Trí lập tức đỏ mặt, tâm tình lúc này giống người anh đang lo cho em mình vậy
-Anh còn đang sốt đấy!
-Biện minh trốn học! Sắp kiểm tra tới nơi rồi, còn không đi học?! Cậu muốn tôi tức chết phải không? - Gia Trí thở gấp, đúng là tức chết thật mà
-Anh yên tâm môn hoá tôi học rất khá, sẽ không sao đâu - Dương Dương cứ như rất tự tin, lại còn vỗ ngực xưng tên
-Thế còn tennis thì sao? Là tuần sau đấy - Lại nói đúng ngay điểm yếu của người ta
-Vì anh tôi mới bị bầm mắt, không thể luyện tập được cho nên anh phải chịu trách nhiệm
-Ơ...Đâu ra cái lí do đó vậy...Được, tôi sẽ bồi thường cho cậu, xem cậu có chịu nổi không đã. Còn môn hoá, cậu mà không được 90 điểm thì sẽ chết dưới tay tôi - Gia Trí làm biểu cảm nguy hiểm, nhếch môi nở nụ cười gian tà, tay làm động tác cứa cổ như thể " cậu chết chắc!"
"Ực" một cái, tự nhiên Dương Dương lạnh sống lưng, có dự cảm không lành
Ọt...Ọt...Ọt...Không khí đang căng thẳng đã được cứu vớt bởi cái bụng đang sôi lên của Dương Dương
-Đói bụng chưa? - Gia Trí giả vở hỏi
-Có hơi hơi đói - Dương Dương giờ mới để ý từ sáng giờ mình chưa ăn gì cả, xoa xoa bụng
-Ơ...đồ ăn đâu mất hết rồi??? - Dương Dương chỉ tay lên bàn
-Tôi ăn rồi. Đợi chút...ăn đi... - Gia Trí ra ngoài lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra đưa cho Gia Trí
-Ờ...cảm ơn
-Ăn xong thì về ngủ không thì học bài đi
-Gì chứ?! Còn cậu thì sao?!
-Cậu rất ồn, tôi không thể nghỉ ngơi
-Tôi sẽ học bài ở đây, tuyệt đối không gây ồn. Cậu yên tâm
-Không nghe lời là tôi đá đít cậu ra ngoài cửa đó - Gia Trí làm mặt hung hăng
-...
-Chiều qua đi bệnh viện với tôi
-...Ờ
Dương Dương rất nghe lời Gia Trí, ăn xong liền quay trở phòng mình học bài, phải học nếu không sẽ khiến ai đó thất vọng
-Bản thân mình cũng không tệ, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, hoàn cảnh khá giả, lại còn khá giả sao lại không chọn. Lại đi chọn cái tên Dương Dương suốt ngày bám theo anh mình. Chẳng lẽ phải thay đổi giống như cậu ta, không được cậu ta nhìn có cái gì đấy sai sai, nhìn có hơi nu nu (ngu ngu). Không được!....Hay là phải lai hai người lại với nhau, vừa trầm lặng giống anh mình, vừa dễ thương kiểu người lớn giống cậu ta, vừa phải chín chắn nữa. Đúng rồi! Phải như thế cậu ấy mới chú ý tới mình. Mình phải thay đổi, phải thay đổi. Nhất định là như thế! - Gia Vỹ thật sự rất khó chịu với sự lựa chọn của Nhã Nhã, cậu lầm bầm suốt cả đường đi
-Oh no!!! Cậu sai rồi, bạn yêu à!
-Oà!!! Cha mẹ ơi... Cậu ở đâu ra vậy? - Gia Vỹ đang lầm bầm, không biết ở đâu ra một vật thể lạ bay tới bá vai cậu nói một câu. Thật sự làm hồn vía muốn bay đi luôn
- Tôi ở đâu ra không quan trọng! Quan trong là cậu đã quyết định sai lầm rồi - Vật thể lạ ấy chính là Tĩnh Tường(*)
-Sai lầm chỗ nào? - Có vẻ như hồn vía Gia Vỹ đã trở lại mặt đất rồi
-Hãy để chuyên gia tình yêu tôi đây tư vấn cho cậu! Vì cậu là bạn cùng lớp nên tôi sẽ lấy giá hữu nghị - Tĩnh Tường hất mặt lên, đầy tự hào
-Hay quá ha! Cậu là ác nhân thì có! Lần trước cậu cướp tiền của tôi, còn bảo cậu là chủ nợ nữa. Nếu cậu là chuyên gia về tình yêu thì sao cậu vẫn chưa chiếm được tình cảm của Cẩm Thành(*), chẳng phải cậu thích cậu ấy sao? - Gia Vỹ hừ mũi "Bản thân cậu còn chưa xong, lo cho ai nữa!"
-Sao sao cậu biết??? - Tĩnh Tường tái mặt, cậu đã bí mật đơn phương Cẩm Thành lâu lắm rồi, bí mật này cậu giấu bao lâu nay sao giờ lại bị lộ ra???
-Rõ thế mà sao tôi không biết được!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*)Tĩnh Tường và Cẩm Thành là hai nhân vật đã xuất hiện trong chương 1.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro