Chương 8.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hihi! Mình đùa chút thôi, không cần phải căng như thế. Nếu mình là một đứa fangirl bình thường mình sẽ....
-Chọn ai? Ai? - Gia Vỹ càng khẩn trương hơn
-Mình sẽ chọn Dương Dương
-Ể?! Sao lại có Dương Dương ở đây? - Gia Vỹ nghệch mặt ra, tự nhiên lại xuất hiện một đứa không liên quan
-Ừm. Cậu ấy có đầy đủ mọi yếu tố của một soái ca. Cậu ấy rất đẹp trai, học cũng giỏi, lại rất tốt tính, gia cảnh cũng không có gì đáng ngại. Quá tốt chứ còn gì nữa
-Mình và Gia Trí cũng rất tốt. Vậy sao cậu không chọn?
-Tuy là hai cậu đều có ngoại hình và học lực tốt hơn cậu ấy nhưng tính cách lại quá khác nhau. Gia Trí, cậu ấy quá lạnh lùng, lúc nóng lên cũng vậy. Lúc lại khiến người khác an toàn, lúc thì lại cảm thấy quá xa cách. Thật sự rất khó đoán cậu ấy nghĩ gì. Mà đã không đoan được thì lau dần sẽ khiến tình cảm không còn như trước nữa
-Vậy còn mình thì sao?
-Cậu hả? Cũng không được! Cậu quá trẻ con, sẽ có lúc thấy cậu đáng yêu, dễ thương. Nhưng mà có lúc cậu lại khiến người khác cảm thấy nếu hai người thành đôi sẽ không giống người yêu mà giống như cha mẹ với con nhỏ hơn
-Dương Dương, cậu ấy có lúc dễ thương, có lúc lại rất nghiêm túc, làm việc gì cũng đều có nguyên tắc, rất tập trung. Lúc chơi thì rất nhiệt tình. Cậu ấy lại rất ôn hoà khiến người khác cảm thấy thoải mái. Chẳng phải rất tốt hay sao!
-Ừm...Nói vậy là cậu không thích mình phải không? - Gia Vỹ nghe Nhã Nhã nói vậy thức sự rất buồn, trong lòng có chút mất mát
-Không phải, mình thích cậu mà, giống như hai người bạn đó
-Vậy...vậy sao? - Gia Vỹ nghe câu trước cảm thấy có thể có hi vọng nhưng cau sau lại khiến cậu như vừa mới được lên mây tự nhiên bị một đạp đạp rớt xuống hố, cảm giác rất chưng hửng
-Ư...vậy cậu thích người như thế nào? Ý mình là mẫu người lí tưởng của cậu ấy
-Không phải là người như thế nào mà là người đó là ai, phải là người khiến mình rung động
-À à à!!! Mình biết rồi! Có phải cậu thích ai đó phải không? Là ai vậy? Đã nói với người ta chưa? - Nhã Nhã đột nhiên la lên làm Gia Vỹ giật cả mình
-Cậu bé...bé...bé mồm thôi. Không có ai hết - Gia Vỹ chặn miệng Nhã Nhã lại
-Suỵt...Hihi...là ai vậy nói mình nghe đi!
-Mình không thích ai hết!!! - Gia Vỹ lạnh giọng hẳn đi
-Nói mình nghe một chút thôi mà, tên thôi mà - Nhã Nhã cứ tiếp tục năn nỉ mà không biết để ý mặt Gia Trí tối sầm lại
-Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Xin lỗi! Mình có việc phải đi trước - Gia Vỹ trở nên khó chịu, cáu gắt hơn.
Nói xong ôm sách vở đi luôn, không ngoảnh mặt lại để Nhã Nhã ngẩn tò te ra đó
"Bộ mình nói sai gì hả?"
Sau khi nghe điện thoại xong, Gia Trí đã tỉnh ngủ hẳn. Mặc dù còn rất mệt nhưng lại không có cách nào ngủ thêm được nữa. Đang tính ra ngoài lại nghe chuông điện thoại, nhưng không phải điện thoại Gia Trí, cậu tìm nửa ngày mới thấy.Thì ra là điện thoại của Dương Dương, cậu nhìn lên màn hình thấy số lạ nên quyết định không nghe. Tắt điện thoại xong lại thấy hình chiếc boxer màu vàng in hình con vịt của mình đã bị Dương Dương chụp lại, còn hiện thị 64 cuộc gọi nhỡ của số điện thoại vừa rồi. Gia Trí, cậu đang sốt, thực sự rất là sốc, sốt đến mức cả người tỉnh táo hẳn, sốc đến não, đến từng tế bào cơ thể luôn
Cậu không thể tin được cậu ta lại thấy thứ này, thật quá xấu hổ mà. Nếu để người khác biết được sẽ trở thành trò cười mất, bị cười cho thúi mặt luôn
Trong giờ khắc quyết định xoá hình thì Dương Dương bỗng nhiên tỉnh dậy làm Gia Trí giật thót tim
-Ưm...Cậu đang làm gì đó? - Dương Dương vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, vừa nói vừa ngáp, lại còn dụi dụi mắt. Rất giống mấy đứa nhỏ, thật sự rất đáng yêu nga
Ngay lập tức Gia Trí tỉnh hồn lại, luống cuống xoá tấm hình, nhưng mà sao xoá không đuợc vậy nè
-Á a a a!!! Không được, tấm hình...tấm hình...không được xoá. Cậu không được xoá a a a - Như sực nhớ lại, Dương Dương ngay lập tức bay tới dành điện thoại với Gia Trí
-Không được...tôi phải xoá...phải xoá... - Gia Trí nhanh giơ điện thoại lên cao.
Với chiều cao của cậu Dương Dương khó mà với tới. Dương Dương lại nhảy lên, hòng đoạt lại điện thoại, Gia Trí lấy tay mình úp lên mặt, đẩy Dương Dương ra, Dương Dương cậu ta muốn lấy mà lấy không được, quào tay chân loạn xạ cả lên
-Xoá...phải xoá...hình này thật sự rất xấu hổ...
-Không được...hiếm lắm...tôi mới...chụp được... - Dương Dương lại nhào lên chọc lét Gia Trí, chọc lét điên cuồng
-Ha...ha...ha...đừng cù nữa....nhột quá....hihihi...á...nhột quá...ha...ha...ha - Gia Trí bị chọc lét quắn hết cả người, tư thế của cậu lúc thẳng lúc cong, lúc lại uốn éo, trông rất buồn cười. Cậu lại bỏ chạy bị Dương Dương đuổi dí khắp phòng
Hai người vật lộn trong phòng cả nửa ngày trời, cuối cùng mệt quá cả hai nằm vật lên giường, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ ngại. Tuy rất mệt nhưng lại rất vui. Cả hai đều cười sảng khoái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro