Chương 8.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc sau mới có người trả lời
-Alô... - Gia Trí uể oải cất giọng
-Alô? Anh dậy rồi hả?
-Ừ! Anh mới dậy - Vẫn còn giọng ngái ngủ
-Anh đỡ hơn chưa?
-Đỡ hơn rồi...Á ui!!!
-Anh sao vậy?...Còn ngái ngủ nên té xuống đất rồi hả?
-Không có, nằm ngủ sai tư thế nên giờ hơi tê - Gia Vỹ chỉnh lại tư thế thoải  mái hơn
-À...Mà anh, Dương Dương có ở chỗ anh không? Cậu ta trốn học rồi
-Cậu ta đang ở chỗ anh, đang ngủ - Gia Trí vừa nói vừa sửa lại dáng ngủ của Dương Dương, cậu ta nặng quá, ngủ đè lên Gia Trí. Bế cậu ta lên giường, tìm vị trí thuận tiện nhất, còn đắp chăn cho nữa. Tuy mới ốm dậy, sức không nhiều nhưng vẫn đủ bế con heo này lên
-Hả...?!...À,vậy có cần em mua đồ ăn cho anh không?  - Gia Vỹ há hốc mồm, ngạc nhiên dữ dội
-Cậu ta mua luôn rồi - Gia Trí nhìn sang đống đồ ăn trên bàn, khẽ mỉm cười. Đồ ăn hơi nguội nhưng chắc vẫn còn xài được
-Hả...?! - Vẫn không nói được lời nào
-Vậy em ăn xong sẽ tới thư viện nha, không về phòng có được không?
-Ừ, em đi đi - Nói xong liền cúp máy
-Vũ Triết, xem ra cậu không cần tìm Dương Dương nữa rồi...hihi - Gia Vỹ vừa nói vừa tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau nằm ngủ rồi tự nhiên cười
-Ý cậu là sao? -  Tâm trạng Vũ Triết trở nên phức tạp
-Dương Dương, cậu ta đang ngủ ở phòng anh mình, có lẽ còn lâu mới về - Gia Vỹ khẽ mỉm cười
-Gì chứ? - Lúc này tâm trạng Vũ Triết đầy phức tạp
-Nhã Nhã, ăn xong chúng ta đi thư viện nha!
Nhã Nhã chỉ cười, không nói gì
Tuần sau là kiểm tra môn hóa rồi, vậy nên bây giờ hai người bọn họ đến thư viện để ôn tập.
Gia Vỹ cũng giống như anh mình rất thông minh, lại muốn ghi điểm với Nhã Nhã nên đã thành thầy giáo của Nhã Nhã
-Cái này mình làm đúng không? - Nhã Nhã đưa bài giải của mình cho Gia Vỹ xem
-Không phải như thế này, đầu tiên cậu phải xem hai chất này có tác dụng được không đã, bởi vì chất này đứng sau hiđrô nên không được, vậy chỉ còn chất này. Sau đó viết công thức chung của nó, cả phương trình và tất cả công thức liên quan đến số liệu đã cho, rồi mới giải. Hiểu chưa? - Gia Vỹ kiên nhẫn giảng bài tỉ mỉ
-Hiểu rồi
...
-Thế này đúng chưa?
-Đúng rồi
...
-Cậu làm thử đề này đi để mình kiểm tra
-Để mình làm
...
-Xong rồi
-Đâu đưa mình kiểm tra
-Đây, mình ra ngoài một lát nha, mình về liền
-Ừ! Cậu về nhanh đấy
Một lát sau Nhã Nhã quay lại, trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn, ra là lúc nay ngồi học cô đã nghe được tiếng kêu than ái của bụng Gia Vỹ.
-Cho cậu này! - Nhã Nhã đưa cho Gia Vỹ
-Cái gì vậy? Sao cậu mua nhiều thế? - Gia Vỹ ngừng động tác kiểm tra bài, ngước mặt lên nhìn, lòng đầy thắc mắc
-Chẳng phải cậu đói bụng sao? Lúc trưa mình thấy cậu ăn ít nên mới mua cho cậu
-Hi, cảm ơn nha. Chà! Có bánh mì, sữa chua, bánh quy, sữa tươi, còn có cả mì gói nữa này - Cứ thấy mì gói là hai mắt Gia Vỹ lại sáng rực len như đèn pha ô tô
-Nhưng mình không ăn đâu - Đang hào hứng vui vẻ tự nhiên giọng nói lại buồn bã
-Cậu nghĩ Gia Trí sẽ la cậu chứ gì? Yên tâm đi! Mình không nói, cậu không nói sao cậu ấy biết được. Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta
-Ừm! Là bí mật của hai chúng ta - Gia Vỹ liền vui vẻ trở lại, cười tít mắt
-Hi - Nhã Nhã cũng cười lại
Vì hai người đang ở ngoài ban công của thư viện nên ăn uống ở đây cũng không sao, chỉ cần đừng làm bẩn là được rồi. Gia Vỹ không ăn một mình mà cả Nhã Nhã cũng ăn chung. Đang ăn đột nhiên Gia Vỹ lại hỏi một câu khiến Nhã Nhã bối rối
-Ừm...À...Ờ! Mình muốn hỏi cậu cái này! - Gia Vỹ lúng túng không biết có nên hỏi hay không, sợ nói ra chỉ làm khó Nhã Nhã, ngập ngừng nữa ngày trời cuối cùng cũng trút hết can đảm hỏi
-Ừ! Cậu hỏi đi - Nhã Nhã hơi thắc mắc " Cậu ta sao vậy? Sao hôm nay rụt rè thế? Mọi hôm đâu có như vậy"
-Ờ...Thì là...là cậu thấy mình và anh Gia Trí ai sẽ được lòng nữ sinh hơn? - Vẫn cứ ngập ngừng
-Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?
-Thì cậu cứ trả lời đi
-Nếu xét về ngoại hình thì hai người ngang ngửa nhau, cậu thì ấm áp còn cậu ấy thì lạnh lùng. Về hình tượng thì cậu theo kiểu lãng tử, cậu ấy theo kiểu lạnh lùng. Còn về tính cách thì cậu cứ như trẻ con, chơi với cậu cứ như chơi với cháu mình ấy. Còn cậu ấy thì lại trầm tĩnh, ít nói, rất chững chạc làm cho người khác có cảm giác an toàn. Theo mình thấy là như thế
-Vậy nếu cậu là nữ sinh trung học bình thường thì cậu sẽ thích ai hơn
-Vậy mình là nữ sinh trung học không bình thường ầm?! - Nhã Nhã hơi nhăn mặt
-Không phải. Ý mình không phải như thế, ý là nếu cậu là người không quen biết gì với hai đứa mình mà chỉ là người lạ thì cậu sẽ thích ai hơn - Gia Vỹ lần này có hơi khẩn trương, cậu phải thăm dò hình tượng mà Nhã Nhã thích, sau đó sẽ thay đổi khiến cô thích cậu, làm cô trở thành bạn gái cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro