Chương 8.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi trưa, Dương Dương chỉ lo lắng chăm sóc cho Gia Trí, cứ cách vài phút lại thay khăn chườm, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ xem ra chỉ hạ chút xíu, thời tiết lại còn đang lạnh không thể mở cửa thông với ban công, cũng không thể mở máy lạnh được nên Dương Dương liên tục lau người cho Gia Trí, cậu cứ ngồi đó canh chừng, không biết khi nào cậu ta mới tỉnh dậy.
Dù biết rằng Gia Trí rất đẹp trai, cũng rất lạnh lùng nhưng đó là Gia Trí của thường ngày, còn Gia Trí bây giờ đang nằm ngủ trên giường lại rất ôn nhu, biểu cảm trên gương mặt bị nhiệt độ làm ửng hồng lên trông có sắc thái hơn lúc bình thường. Lúc này hai mắt cậu nhắm chặt lại, cặp chân mày cũng giãn ra vẻ mặt lại trở nên điềm tĩnh, không còn vẻ thờ ơ thường thấy, cặp lông mi vừa dày vừa dài, theo nhịp thở thỉnh thoảng lại rung lên khiến lòng Dương Dương rung theo, nhịn không được chạm khẽ vào cặp lông mi quyến rũ kia, biểu cảm đầy phức tạp "người mình yêu đúng là số dzách, vừa đẹp lại vừa giỏi....cậu ấy mà chia lại vẻ đẹp ấy cho mình thì tốt biết mấy?!"
Bộ dạng này tuyệt đối không phải bộ dạng của nam sinh trung học, tuyệt đối không phải, vốn liếng để quyến rũ người khác quá nhiều!!!
Dương Dương sờ tới sờ lui cuối cùng lại sờ tới cổ tay Gia Trí, nơi có vết sẹo dài kia, trong lòng lại dâng lên chút chua xót, lại nghĩ thời gian có làm lành vết thương trên tay nhưng còn vết thương trong lòng thì tới bao giờ mới lành lặn, thực sự rất rất lâu, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Tự bản thân mình làm lành hay chờ đợi ai đó có đủ sự ấm áp và tình yêu đến xoa dịu.
Bởi vì tối hôm qua Dương Dương lại thức khuya chơi game đến hai ba giờ sáng ngủ lại phải dậy sớm đi học nên giờ Dương Dương rất buồn ngủ. Hai mí mắt cứ muốn tìm về với nhau, cứ dính chặt lại không tài nào mở nổi, miệng cứ ngáp lên ngáp xuống, xém chút nữa thì nuốt luôn cả muỗi, cuối cùng chịu không nổi nữa gục xuống bên cạnh Gia Trí.
Trong lớp, Vũ Triết sau khi thấy Dương Dương chạy đi lại chạy theo nhưng cậu ta đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu cả, lại chạy vào lớp hỏi Gia Vỹ
-Gia Vỹ, Dương Dương cậu ấy đi đâu vậy?
-Tôi không biết, cậu ấy nhờ tôi xin phép giúp chứ không nói là đi đâu - Gia Vỹ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết
-Cậu ấy đi đâu vậy chứ?- Vũ Triết nhăn mày lo lắng
-Cậu gọi cho cậu ấy thử xem - Nhã Nhã
-Tôi không có số điện thoại của cậu ấy - Vũ Triết đã từng hỏi Dương Dương nhưng lần nào cũng có mặt Gia Trí khiến Dương Dương không thèm để ý đến cậu. Từ đó cậu trở nên không thích Thiên Vương của mọi người
-Để tôi đưa cho...Mà cậu kiếm cậu ấy có việc gì sao? - Nhã Nhã vừa nói vừa bấm một dãy số đưa cho Vũ Triết
-Cảm ơn...Cũng không có việc gì, chỉ là tôi thắc mắc không biết cậu ấy đi đâu, tôi hơi lo - Vũ Triết sao chép lại số điện thoại xong gọi đi
-Cậu lo lắng cho cậu ta à!!!! - Gia Vỹ cố tình "à'' dài ra, như cố nhấn mạnh điều gì đó
-À....Mình hiểu rồi...Thế nào? Gọi được không? - Nhã Nhã đồng tình với Gia Vỹ, không cần nói cũng hiểu, tên Vũ Triết này rõ ràng là có ý gì đó với Dương Dương
-Tôi không hiểu hai người đang nói gì hết...Nhưng sao cậu ấy không nghe máy - Vũ Triết thấy khó hiểu hai người này quá
-Gọi lại lần nữa
-Cũng thế
-Chắc cậu ấy có việc gấp hay lát nữa gọi lại đi, sắp vào tiết rồi
-Đành vậy thôi - Vũ Triết tiếc nuối cất điện thoại
Nghe thế nào được! Dương Dương, cậu đang ngủ như chết bên cạnh người đẹp cho dù có tỉnh dậy cũng không thiết nghe điện thoại.
Quả nhiên từ tiết sau đến khi tan học, Vũ Triết gọi liên tục cho Dương Dương nhưng kết quả vẫn như thế, vẫn không nghe máy
"Cậu ấy làm gì mà không nghe máy? Đi đâu rồi không biết. Có khi nào xảy ra chuyện gì không?"
-Để tôi cho anh tôi thử xem - Gia Vỹ nhanh tay gọi điện thoại
Tút...tút...tút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro