Chương 7.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu...cậu tỉnh rồi hả? Không sao chứ? - Dương Dương nghe thấy tiếng Gia Trí tâm trạng liền khá lên một chút
-Không...không được gọi...gọi bệnh viện, không được gọi...cho Gia Vỹ...không được gọi...
-Cậu điên hả? Bộ muốn chết luôn hay sao? Sốt cao như thế này mà không chịu đi bệnh viện - Dương Dương lo lắng đến mức chỉ muốn đánh cho Goa Trí một trận, lúc nào cũng cứng đầu
Gia Trí chính là đồ ngốc, không bao giờ nghĩ cho mình, chỉ toàn nghĩ cho người khác không màng đến lợi ích của bản thân, chỉ sợ người khác bị phiền. Đến khi nhận thức được rằng bản thân mình cũng bị ảnh hưởng thì toàn lắc đầu cho qua, im lặng cam chịu, bao nhiêu uất ức đều để trong lòng. Cái tính xấu đó từ lúc trước cho đến khi sống lại cũng không chịu sửa đổi, bởi vậy lúc trước cậu toàn sống trong trạng thái "Nước trong không có cá, người tốt quá không ai chơi", đều bị người khác lợi dụng.
-Thì cậu chăm sóc tôi là được mà...chẳng phải...phải ba cậu là bác sĩ sao...ít nhiều cậu...cậu cũng có kinh nghiệm chứ...- Không tìm được lí do nào khác, cũng không thể nói cậu sợ bệnh viện, sợ tiêm thuốc được, nếu nói ra thật sợ rất mất mặt, hình tượng oai hùng bao lâu nay sẽ sụp đổ mất. Nhưng thực tế hình tượng một Gia Trí lạnh lùng trong lòng Dương Dương đã không còn, nhất là lúc này, sức khỏe không tốt nên không còn sức mà tỏ vẻ nữa.
-Ba tôi là bác sĩ sinh sản mà
-...
-Có khác gì nhau đâu...cũng là bác sĩ cứu người mà...
-Ông ấy là bác sĩ thú y
-...
-Thôi được, cậu còn sức cãi với tôi, xem ra cậu không ốm nặng. Tôi sẽ không gọi bệnh viện, cậu cứ nghỉ ngơi đi - Dương Dương lắc đầu thở dài, cậu ta cứng đầu quá nói hoài không chịu. Dương Dương rất dễ mềm lòng, bất cứ cái gì mà Gia Trí muốn, cậu đều có thể đáp ứng, bởi vì Gia Trí chính là người Dương Dương thích nhất.
Lúc đó, Gia Trí mới an tâm nằm ngủ, cậy hoàn toàn kiệt sức rồi. Dương Dương đến bây giờ vẫn còn lo lắng, cậu vộp vàng chạy vào nhà tắm, lấy khăn thấm nước chờm trán Gia Trí, bên cạnh còn có thau nước và cả xô đá nhỏ nữa, phòng trừ trường hợp Gia Trí sốt cao lên. Sau đó, cậu lấy khăn lau người cho Gia Trí mới phát hiện ra cậu ta chưa thay đồng phục, liền chạy lại tủ áo kiếm bộ đồ thoải mái nhất. Lúc lục tung quần áo bỗng nhiên có cái gì đó rớt xuống, không hiểu tại sao sau khi Dương Dương nhặt lên lại có biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười, sau đó lại quẳng sang một bên.
"Không phải cậu ta là fan cuồng đó chứ, cuồng tới mức độ này thì đúng là hết thuốc chữa...haiz!!!!"

Sau khi thay đồ xong mới chợt, căn phòng ngủ thẩn sự rất bừa bộn, đồ đạc rớt lung tung, mấy chai thuốc lăn long lóc, Dương Dương thấy không thuận mắt liền ra tay dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cậu cũng là người biết điều nên đồ của Gia Trí cậu không dám để lung tung, cũng không tự tiện động vào. Vốn chỉ là bạn học tới thăm bệnh lại trở thành ôsin cao cấp hay còn gọi là con sen.
Lúc nhìn thấy mấy chai thuốc giảm đau cùng với thuốc ngủ, trong lòng Dương Dương dâng lên cảm giác khó chịu, có một chút đau lòng, một chút muốn yêu thương Gia Trí nhiều hơn. Trước mặt mọi người cậu luôn là một vì sao sáng, cao cao thượng thượng, tài năng hơn, cứ tưởng cậu là người manh mạnh mẽ nhất trong những người mạnh mẽ, thờ ơ nhất trong những người thờ ơ.
Nhưng có mấy ai biết thời gian bao lâu nay cậu sống mà phải dựa vào số thuốc giảm đau.
Mấy ai biết cậu luôn phải chống chọi với cơn mất ngủ hằng đêm, chịu đựng cơn đau đầu bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến.
Mấy ai biết trong lòng cậu luôn có khoảng trống lớn, một mình chờ đợi người lấp lại.
Mấy ai biết cậu cô đơn, lạc lõng, cần yêu thương đến nhường nào, có mấy ai biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro