Chương 7.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương lập tức thu dọn sách vở  trên bàn rồi chạy ra khỏi lớp, trước khi đi không quên nhờ Nhã Nhã xun nghỉ cho mình tiết sau, mục đích của cậu chính là cúp cua. Sau khi mua chút thức ăn ở căn tin liền chạy đến phòng 339, đang định giơ tay gõ cửa thì thấy cửa không khóa nên đi vào trong, phòng khách hoàn toàn im ắng , không có ai, xem ra Gia Trí nhất định là ở trong phòng ngủ
Ktx của Thiên Vương được xây dựng theo kiểu khu nhà chung cư, mỗi một phòng ở đều có hai phòng ngủ riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư và một phòng khách có không gian rất rộng, thoải mái cho học sinh. Còn về cách bố trí, sắp xếp đồ đạc là tùy vào sở thích cá nhân, ngoài ra mỗi phòng còn có tủ lạnh, máy giặt, wifi,... Nhưng tuyệt đối cấm học sinh sử dụng lửa để đề phòng hỏa hoạn xảy ra. Còn có một điều đặc biệt nữa là phòng ngủ đều có cửa thông ra ngoài ban công rất thuận tiện cho việc thư giãn
Dương Dương đang ngó ngang ngó ngửa tìm phòng Gia Trí thì đột ngột cửa phòng bên cạnh mở he hé ra, cứ tưởng là Gia Trí ai ngờ là Happy. Nó đang lạch bạch bước ra, chạy vòng quanh chân Dương Dương còn giương cao đôi mắt vịt ra nhìn như đang xem xét cái gì đó. Trong trí nhớ của Happy, ấn tượng về Dương Dương vô cùng không tốt bởi cậu cứ nhìn chằm chằm nó làm nó lại nghĩ cậu muốn ăn thịt nó nhưng đâu phải vậy Happy cực kì dễ thương mà. Trí tưởng tượng của con vịt cũng thật phong phú.
-Quác...quác...quạc...quác? Quác...quạc? (Thành phần nguy hiểm, cậu tới đây làm gì? Muốn bắt cóc tôi hả?) - Happy kêu lên với âm lượng lớn, bởi vì ấn tượng quá xấu nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra rồi
-Tôi không có kiếm cậu, tôi kiếm Gia Trí, cậu ấy đâu rồi? Với lại tôi không có ý xấu
-Quác... (Được rồi) - Happy ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý, liền dẫn Dương Dương về phòng Gia Trí sau đó lại trèo lên ghế sopha tiếp tục ngủ.
Dương Dương bước vào phòng thấy Gia Trí đang ngủ, trên trán lại ra nhiều mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt lại đỏ hừng hực,... không phải là mê sảng đó chứ?
-Gia Trí...Gia Trí, cậu sao vậy?...Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy...Này! Cậu tỉnh lại đi,...tỉnh lại cho tôi,...trời đất! Cậu nóng quá, không được rồi, phải gọi xe cứu thương - Dương Dương hoảng hốt, lật đật chạy lại đặt tay mình lên trán Gia Trí, tay kia để lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên là bị sốt mà còn sốt rất cao nữa. Cậu đang tính gọi điện thoại thì bị Gia Trí ngăn cản.
-Không được...gọi, không được gọi...xe cứu thương... không được gọi...-Gia Trí mở mắt, dù chỏ he hé nhưng cũng đủ biết cậu đã tỉnh, thều thào nói
Gia Trí đã từng nằm viện trong suốt một thời gian rất dài, cảm giác nằm viện thực không dễ chịu chút nào. Cảm giác rất ngột ngạt, mệt mỏi, chán nản, rất cô đơn. Suốt ngày toàn nghe tiếng khóc, tiếng gào thét và cả sự im lặng đáng sợ, không khí lúc nào cũng ảm đạm, đau thương, buồn khổ rất não lòng. Cả mùi ete cực kì khó ngửi nữa, cứ như mùi do ăn nguyên một rổ hột mít mà tạo thành. Còn cả khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm như mafia của những tên bác sĩ khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Mổi lí do khác nữa là Gia Trí rất sợ tiêm thuốc, cứ mỗi lần tiêm thuốc là cậu lại có cảm giác như mông mình sắp biến thành cây xương rồng, vậy nên chỉ cần ở trong bệnh viện một ngày thôi thì cũng thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro