Chương 7.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Vỹ đưa Gia Trí về kí túc xá nghỉ ngơi, lúc đi qua bàn Dương Dương thì không thấy hai người họ đâu, chắc là đi trước rồi. Nhã Nhã thì lại không có thói quen ăn sáng nên không xuống căn tin.Trước khi đến lớp, Gia Vỹ còn dặn Gia Trí phải uống thuốc xong chiều còn phải đến bệnh viện kiểm tra vì chiều nay không có tiết, cũng không mang Happy đến phòng bảo vệ để nó ở lại chơi cùng Gia Trí xong mới an tâm đến lớp
Lớp học
-Hôm nay bạn Gia Trí bị ốm nên xin nghỉ. Sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra một tiết môn hóa , lần trước kết quả kiểm tra rất tệ vì vậy tôi mong rằng lần này các em cố gắng hoàn thành tốt. Nếu như kết quả lần này vẫn không thay đổi thì những ai đạt dưới 60 điểm đều phải chịu phạt va lần này sẽ không nhẹ như lần trước nên hãy chuẩn bị tinh thần đi - Thầy dạy hóa thôn báo, ông thầy này nổi tiếng hắc ám, luôn soi mói lỗi sai của học sinh dù là nhỏ nhất, sau đó còn đem những hình phạt hơi quái dị để trừng phạt họ vậy nên ông thầy có biệt danh là "khỉ ăn ớt", lần trước ổng phạt lớp này theo kiểu bỏ chân vào xô đá, bắt đứng khi đến khi nào ổng hết giận thì thôi nên ai cũng ghét ổng hết, còn trù ẻo ổng nữa
-Lát nữa mọi người ở lại lấy tài liệu môn hóa đãl nha - Sẵn tiện Nhã Nhã đứng dậy nhắc nhở cả lớp luôn
-Ừm, biết rồi - Mấy bạn trẻ này tuy không ưa gì Nhã Nhã nhưng cũng không chết dưới tay "khỉ ăn ớt" nên cũng không kêu la phản đối gì
-Này! Này anh cậu bị gì thế? - Dương Dương sốt ruột đến hết tiết học mới có thể quay xuống hỏi Gia Vỹ, lại thấy chỗ ngồi của ai đó trống trơn cũng như cảm giác bây giờ trống rỗng chỉ nghĩ về một người
-Có phải bệnh đau đầu lại tái phát không? Thỉnh thoảng cậu ấy cũng hay bị như thế lắm - Nhã Nhã nhớ tới những lần Gia Trí đau đầu, nhất là lúc đau đến mức ngất xỉu phải nhập viện khiến Nhã Nhã vừa phải chăm sóc vừa phải chép bài giúp Gia Trí thật sự rất lao tâm khổ sức. Lần đó Nhã Nhã muốn gọi điện thoại về cho mẹ Gia Trí biết nhưng lại bị cậu ta ngăn cản chứ nếu không không biết chừng mẹ cậu ta se sang tận đây "hốt" cậu ta về Nhật mất, lúc đó thật sự sẽ càng lo cho người nhà càng lo lắng hơn cũng như mọi việc sẽ trở nên phiền phức
-Có sao không? Có nặng không? - Dương Dương trở nên sốt sắng hơn, hàng lông mày thanh tú nhăn lại, ánh mắt trở nên mông lung, môi hơi mím lại
-Anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được, dù vậy thì chiều nay cũng phải đi kiểm tra vậy mới an tâm... Ừm...hay là hai cậu cùng đi đi - Gia Vỹ cảm nhận được Dương Dương rất quan tâm anh mình
-Chiều nay mình còn có tiết nên không đi được đâu, khi nào hết tiết mình sẽ qua sau, nha
-Vậy cũng được, vậy mình sẽ đi cùng Dương Dương
Tiết sau là tiết tự học vậy nên Nhã Nhã đem bài tập môn hóa quay sang xuống hỏi Gia Vỹ, chứ hỏi Dương Dương cậu ta để đầu óc ở trên mây toàn trả lời sai hết, bài thì nhiều mà cứ quay lên quay xuống như vậy rất bất tiện nên Nhã Nhã đã chuyển hẳn xuống ngồi chỗ Gia Trí, ngồi cạnh Gia Vỹ. Điều này làm Gia Vỹ rất vui, ra sức đem toàn bộ kiến thức của mình truyền lại, làm tốc độ hiểu bài của Nhã Nhã nhanh hơn, tiếp thu cũng tốt hơn trước. Dương Dương không buồn bận tâm hai người bàn dưới đang hạnh phúc với nhau, cậu nằm dài ra bàn, mặt nghiêng về cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn về phía cái cây ở sân tennis, gương mặt chán nản khi không có Gia Trí ở đây. Đang lúc chán nản nhất thì cái đầu nhỏ của cậu bỗng có một suy nghĩ "hay là tí nữa tới giờ ăn trưa mình sẽ đem cơm tới phòng cậu ấy, vừa có thể chăm sóc vừa có thêm thời gian ở bên cậu ấy, biết đâu chừng cậu ấy còn thấy vui nữa, có thể tạo ra những hồi ức đẹp nhất của hai đứa mình, ahihihi...", suy nghĩ là được rồi có cần phải cười ngây ngốc như thế không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro