Chương 6.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm, anh biết rồi - Gia Trí quay lại ăn cơm nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia thấy Dương Dương cùng với tên nào đó ăn cơm rất vui vẻ, còn cười đùa nữa khiến trong lòng cảm thấy không vui

-Anh, sao hôm nay hai người bọn họ lại thân thiết quá vậy? - Gia Vỹ vừa ăn vừa nói, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của Gia Trí

-Thân cái gì mà thân! Chẳng qua thủ phạm muốn đền bù thiệt hại cho nạn nhân thôi - Nghe giọng điệu biết liền không vui

-À! Ra thủ phạm là cậu ta...Mà anh bị sao thế? - Gia Vỹ gật gù đồng ý, chợt thấy anh mình nhăn mặt

-A...không biết nữa, tự nhiên cảm thấy rất đau đầu a! - Gia Trí đang ăn bỗng nhiên cảm thất đau đầu, tay buông đũa ôm lấy đầu có vẻ rất đau a!!!

-Không lẽ...tái phát sao? - Gia Vỹ rất lo lắng, trước đây Gia Trí đã từng bị trầm cảm khó khăn lắm mới hết bệnh nhưng để lại di chứng là đau đầu và mất ngủ, mỗi đêm đều phải uống thuốc mới có thể ngủ ngon. Cũng vì thế mà Gia Trí thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, thành ra mấy y tá với bác sĩ đều quen biết cậu, mẹ cậu vì chuyện này mà đưa cậu sang đây, hi vọng với môi trường mới sẽ hoàn toàn hết bệnh nhưng xem ra bây giờ vẫn chưa có tác dụng

-Chắc là vậy! Nhưng không sao đâu, đừng lo - Gia Trí ra sức dỗ dành, cậu không muốn Gia Vỹ phải lo lắng

-Không sao gì chứ! Không được, hay là anh về phòng đi, nghỉ học một buổi em sẽ xin thầy giúp anh

-Không được! Anh là hội trưởng, gần tới kì kiểm tra cuối tháng còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không thể nghỉ...aaaaaa!!! - Đang nói thì bổng nhiên cơn đau đầu càng dữ dội hơn. Lúc nào rồi mà còn không nghĩ tới bản thân
-Anh không nghe lời,em méc mẹ - Đôi khi chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là khi nhắc tới mẹ (bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi méc mẹ chứ! Trẻ con quá đi!)
-Coi như em giỏi - Gia Trí hừ mũi, không hài lòng với đứa em chỉ biết dọa mình
-Hi! Ngoan, em thương! - Gia Vỹ cười khẽ "chỉ cần có mẹ là giải quyết được hết"
Đối với mẹ, Gia Trí không hề sợ bị mắng, cũng không sợ bị mẹ đánh, chỉ sợ mẹ quan tâm mình. Đối với người khác, được mẹ quan tâm là một điều rất hạnh phúc nhưng đối với Gia Trí thì đó là một điều không mấy vui vẻ bởi cách mà mẹ cậu quan tâm cậu thực sự rất đặc biệt, bà ấy cái gì cũng quan trọng hóa vấn đề khiến cậu vừa thương vừa giận. Ví dụ như lúc cậu mới sinh ra đã nặng 3,5 kg, đối với em bé đó chính là cân nặng phù hợp rồi nhưng đó chỉ là lúc cậu nặng nhất trong ngày, qua vài ngày sau không hiểu vì lí do gì mà cậu lại sút cân trầm trọng càng ngày càng nhỏ như con mèo. Mẹ cậu khi đó cứ sợ cậu sẽ chết nếu cứ như thế nên bà đã áp dụng chế độ dinh dưỡng "siêu nhanh" cho cậu, cứ tới bữa ăn thì cậu phải ăn hết phần cháo dành cho hai người ăn, ăn không hết tho lại bị ép, ăn hết thì lại cho ăn tiếp, ngoài các bữa ăn chính ra thì còn bị ép ăn dặm nữa khiến cậu quấy khóc rất nhiều. Mẹ cậu chăm kĩ đế mức ba tuổi răng đã mọc đầy mà cậu vẫn chưa thể ăn cơm, đến mười tuổi mà vẫn còn phải đút ăn làm cho cậu thấy rất khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro