Chương 6.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa thần kinh này, hét đủ chưa? Ma ở đâu mà ma! Im lặng cho Happy ngủ chứ! - "Người đẹp" Gia Trí à! Bạn cũng lầy thiệt đó, chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra ngoài rồi, trên người có đúng mỗi cái khăn tắm, tóc còn chưa lau khô còn nhỏ nước tỏn tỏn kia, tính quyến rũ ai đây?

-Là cậu gõ cửa? - Gia Vỹ hỏi cái người có một vết bầm ngay con mắt trái

-Phải, không là tôi chứ là ai?! - Tên đó nói

-Vậy sao lúc nãy tôi không thấy ai? Cả ba đều không thấy

-À lúc nãy tôi gõ cửa xong mới phát hiện để quên đồ nên tôi mới về phòng lấy, lần thứ hai thì tôi bị Tĩnh Tường bắt đi kiếm đồ dùm cậu ta, lần thứ ba chưa gì mà cậu đã hét với chả rống làm hết cả hồn - Tên này hình như không mệt nói rất nhanh

-Ủa mà cậu là ai vậy? Sao lại vô trong đây? - Tên này không mệt nhưng Gia Vỹ cậu cũng biết mệt a!!! Liền cắt đứt mạch cảm xúc một cách rất có duyên

-Cậu bị ngu đấy à? Ngay cả bạn cũng nhận không ra, đáng ghét - Dương Dương mắng Gia Vỹ

-Bạn tôi làm gì có đứa xấu như ma? Mà còn là con ma xấu nhất tôi từng thấy nữa thì chắc không có đâu - Gia Vỹ giả ngu cậu chỉ muốn chọc Dương Dương thôi

-Hậu đậu đến nỗi bị thương nhìn không ra luôn - Tới lượt ông này chọc

Dương Dương không có tức giận hay buồn gì cả, nói cách khác cậu không có bất kì phản ứng gì ngoại trừ cái mặt đang đỏ dần lên y chang trái cà chua, nhìn chăm chăm vào body đạt chuẩn quốc tế của Gia Trí, cảm thấy cậu ấy rất quyến rũ a!!! Lại còn nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cậu ấy ''lẽ nào đó chính là vết sẹo lúc cậu ấy tự tử, bình thường toàn đeo đồng hồ với vòng tay nên mình không nhìn thấy, vết sẹo đó sao sâu quá", cậu cảm thấy có cái gì đó rất đau nhưng cái mặt vẫn cứ đỏ lên là thế nào hả??? Cái tên dê xồm này

-Dương Dương...Dương Dương... sao cậu đứng đực ra đấy? Đi thôi - Gia Vỹ vỗ vai Dương Dương

-Hả?...À...Ừm..., chúng ta đi thôi. Ủa mà Gia Trí đâu?

-Anh ấy đang chờ ngoài cửa

Ra là từ nãy trong lúc Dương Dương đang ngắm body đạt chuẩn quốc tế thì Gia Trí thấy cái mặt đỏ "đáng ghét" chịu không nổi nên đã nhanh chóng thay đồ rồi đi trước

-Mà sao cái mặt cậu đỏ thế? Bị sốt hả?

-À, không có, chắc tại trời nóng quá thôi, trời nóng thật đấy - Dương Dương giả bộ bị nóng

-Nóng gì chứ! Trời đang là mùa đông mà, lạnh muốn teo mỡ luôn - Gia Vỹ nhìn từ đầu đến chân Dương Dương với ánh mắt kì dị "có thấy nóng chỗ nào đâu, cậu ta còn đang run cầm cập kia kìa. Tên này bị thần kinh à!"

-Vậy hả? Ha...ha...ha...vậy mà mình lại thấy nóng đấy, lạ nhỉ? - Dương Dương cười gượng

-Mắt cậu sao vậy? Sao bầm nguyên con luôn rồi?

-À! Cái này là do mình không cẩn thận nên trong giờ học kĩ năng mới bị đáng trúng thôi, không có gì đâu

-Ai biểu ngu chi - Gia Trí ở đâu dọt vô nói

-Nếu không tại cậu thì tôi đâu có bị như này đâu - "Công chúa" giận rồi

-Rõ ràng là tại cậu còn đổ lên đầu tôi

-Cậu...cậu là đồ chết bầm...cậu đi chết đi...Hứ...

-Có chuyện gì vậy? - Gia Vỹ hỏi nhưng không nhận được cậu trả lời, Dương Dương thì bỏ đi trước, Gia Vỹ chỉ lắc đầu, vỗ vai Gia Vỹ ý bảo không có gì

Căn tin

-Oh! Dương Dương, lại đây, còn chỗ trống này - Vũ Triết thấy Dương Dương thì đứng dậy vẫy tay, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn hai người nữa

-Tôi tới liền - Dương Dương hí hửng chạy tới, hai người kia cũng chạy theo

-Cậu ngồi đây này...

-Bọn tôi chết rồi - Bọn Gia Trí bị lơ nên đen mặt

-Ơ...Hai người cũng đi à? Làm sao đây ở đây chỉ còn một chỗ trống thôi à - Vũ Triết ngượng ngùng, thật sự không thấy hai người kia a

-Chúng tôi ngồi chỗ khác là được rồi, Tiểu Vỹ đi thôi - Gia Trí thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết với nhau lại còn "người ta đứng lù lù thế kia mà không thấy", cảm giác này có phải là ghen không nhỉ?

-Xin lỗi! Tôi thực sự không thấy hai người

-Ách!!! Không sao đâu, hai người cứ ăn trước đi, bọn tôi đi đây - Gia Vỹ kéo Gia Trí đang xị mặt ra đấy -Anh, đi thôi còn đứng đấy làm gì?

-Anh...anh...Gia Trí... - Gia Vỹ gọi Gia Trí đang ngó ngang ngó ngửa, không tập trung ăn trưa

-Ừm...hả...hả... - Gia Trí giật mình

-Sao thế? Anh ăn đi chứ! Đồ ăn nguội sẽ mất ngon đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro