Chương 2.4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng, u ám đến rùng rợn vang lên
-Nói đủ chưa? - Gia Trí với gương mặt đằng đằng sát khí, tuy giọng nói không quát lên nhưng vẫn khiến mấy đứa con gái đó dừng tay, mặt xanh lè không còn chút máu đồng loạt quay lại sau lưng
-Thiên...Thiên...Vương...?
-Sao vậy? Sao không tiếp tục nữa đi?
-Nhã Nhã, không sao chứ? -Gia Vỹ chạy lại đỡ Nhã Nhã, ôm cô vào lòng, dịu dàng quan tâm cô khiến đám con gái lúc nãy lại sửng sốt,ánh mắt tuy sợ hãi nhưng lại thêm vài phần căm hận nhìn Nhã Nhã
-Em sẽ đưa cô ấy vào phòng y tế - Nói rồi Gia Vỹ bế Nhã Nhã đi mất hút
-Hức...hức...hu..hu - Dường như lúc này cô đã tìm được điểm tựa cho mình, nơi có thể cho cô sự an toàn nên cô đã khóc rất lớn
-Sao không ai trả lời tôi? - Gia Trí bắt đầu mất kiên nhẫn
Thiên Vương...không phải đâu...Là do con nhỏ đó đã dụ dỗ anh lần này tới em của anh nên tụi em mới dạy cho nó 1 bài học - Bạch Tư Quyền với giọng điệu muốn chảy nước biện minh cho mình
-Đúng đấy anh, là do nó, không phải lỗi của tụi em - Đồng bọn của cô ta lại hùa theo
-Câm miệng lại hết cho tôi. Thế nào là dụ dỗ? Các cô xem lại bản thân mình đi. Xem lại bản thân mình tệ hại như thế nào? Trước đây tôi đã từng nói dám đụng đến Nhã Nhã, cho dù người đó là ai tôi đều không tha. Bộ các cô điếc hết rồi hả?
-Vương, tụi em biết lỗi rồi, Sau này tụi em không như thế nữa, mong anh tha thứ cho tụi em! - Nước mắt cá sấu bắt đầu lăng trên những gương mặt xinh đẹp giả tạo ấy khiến Gia Trí cảm thấy rất kinh tởm
-Các cô nghĩ rằng còn có sau này nữa sao? Đừng có ảo tưởng, không nói nhiều nữa mau đi theo tôi! Dương Dương, cậu đi gọi Trúc Diễm xuống văn phòng gặp tôi, nhanh lên!- Thấy Dương Dương đứng như trời trồng, bực mình quát lên - Sao còn đứng đấy?
-Hả? À...ừm, tôi đi liền - Tới giờ Dương Dương vẫn chưa thể nào tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tuy Nhã Nhã không phải người mạnh mẽ gì nhưng chưa từng bị đánh bao giờ, còn bọn con gái kia sao có thể lại độc ác đến như vậy? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mọi người lại ngạc nhiên khi biết mình quen biết Nhã Nhã  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro