Chương 3.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Văn phòng
  Rầm...
-Giờ thì tôi không thể tha thứ thêm được nữa! Những lần trước vì Nhã Nhã xin tha cho cô nên tôi mới không phạt cô. Không ngờ cô không những không hối cãi mà càng lộng hành thêm. Bây giờ, tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh hành vi của các cô vi phạm nội quy nhà trường, với tư cách là hội trưởng hội học sinh tôi có đủ quyền hạn yêu cầu các cô tự kiểm điểm bản thân - Gia Trí không thể kiềm chế được bản thân mình, cậu tức giận đập bàn

-Tại sao anh lại vì con nhỏ nghèo, xấu xí đó mà đối xử với em như vậy? Rõ ràng là nó sai mà - Bạch Tư Quyền nước mắt ngắn dài, đồng bọn của cô ta cũng khóc phụ họa theo

-Cái mặt này của cô chắc tốn không ít tiền đâu ha? Cô đừng nghĩ mình giàu là muốn làm gì thì làm. Trường Thiên Vương là phải dựa vào năng lực của bản thân mới được vào chứ không phải dựa vào gia thế hay nhan sắc đâu và cũng đừng nghĩ ai cũng giống như cô. Cô còn không bằng một góc của cô ấy - Gia Trí giận đến mức tím mặt,  chỉ tay thẳng mặt vào Bạch Tư Quyền

-Nếu anh đuổi em thì em sẽ làm cho cô ta sống không yên! - Bạch Tư Quyền rít giọng lên
-Bạch Tư Quyền! Cô nên nhớ rằng tôi đã từng làm cho chủ tịch trường này thân bại danh liệt thì bây giờ tôi cũng có thể làm thế với cô hay là cả gia đình cô
-Hà Gia Trí! Anh sao có thể như vậy được! Em là vì anh nên mới làm như vậy, sao anh không hiểu? - BạchTư Quyền cố gắng cho hành động của mình nhưng có vẻ không có tác dụng, còn đồng bọn của cô ta thì im lặng vì biết bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng
-Đừng nhiều lời nữa! Tôi nghĩ các cô nên mau kí vào đơn thôi học đi, sau đó quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây, từ nay trở đi, vĩnh viễn về sau đừng để tôi nhìn thấy các cô nữa
Sau đó Bạch Tư Quyền cùng đồng bọn kí vào giấy thôi học, đồng bọn của cô ta thì nước mắt lưng tròng riêng Bạch Tư Quyền thì ngay cả giọt nước mắt thể hiện sự ăn năn cũng không có, ngược lại trong ánh mắt cô ta tràn đầy sự căm ghét dành cho Gia Trí và Nhã Nhã. Trước khi đi cô ta còn để lại một câu
-Anh nhất định sẽ phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy!
-Tôi sẽ chờ! - Gia Trí nhếch nôi cười, một nụ cười đầy thách thức và cả sự khinh bỉ
Ngay sau khi bọn họ vừa rời đi thì Dương Dương đã đưa Trúc Diễm đến văn phòng
-Gia Trí, tôi đưa Trúc Diễm đến rồi này! - Dương Dương
-Được rồi, cậu về đi!. Trúc Diễm mau vào đây
-Thiên Vương...- Trúc Diễm rụt rè lên tiếng
-Dạo này em sao vậy? Ngay cả quản lý club của mình mà cũng không xong, lại để xảy ra chuyện này - Gia Trí đã không còn tức giận như lúc nãy mà chỉ còn sự mệt mỏi đến chán chường
-Em xin lỗi, em đã không làm tròn trách nhiệm của mình
-Từ giờ anh không muốn nghe lời xin lỗi nữa, em nên về tự kiểm điểm mình đi, anh không muốn sau này xảy ra chuyện như thế này nữa. Còn về đứa loan thông báo bậy bạ, em hãy về điều tra sau đó phạt dọn vệ sinh một tháng sân trường, không cần báo lại với anh
-Vâng, em xin lỗi anh, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu. Chào anh em về!
-Về đi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro