Chương 3.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau đó, Gia Trí cũng ra khỏi văn phòng tính là sẽ xuống phòng bảo vệ đón Happy. Cậu vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Dương Dương đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, tư thế khá là nhàn hạ, quay đầu lại nhìn Gia Trí
-Cậu xong rồi à! - Dương Dương
-Sao cậu chưa về? - Gia Trí cũng khoanh tay lại nhìn Dương Dương
-Muốn về cùng cậu
-Tại sao?
-Không tại sao cả, tại tôi thích thế thôi
-Tôi thì không thích
-Không thích thì cũng không sao, tôi thích là được
-Cậu rõ phiền! - Gia Trí phủi tay xuống bỏ đi trước
-Hihi - Dương Dương cười cười đi theo sau
Hai người họ trên đường đi không ai nói với ai câu nào cho đến khi tới phòng bảo vệ
-Gia Trí, sao lại đến đây?
-Bác Vũ, con đến đón Happy - Gia Trí không trả lời Dương Dương mà gọi bác bảo vệ tên Vũ
-Sao hôm nay con tới trễ vậy? Làm Happy cứ xù lông lên hoài - Bác Vũ cười nụ cười đôn hậu
-Tại hôm nay con có chút việc bận. Happy đâu rồi bác?
-Đây, nó đây. Lúc nãy thấy con không đến đón nó nên bác đã cho nó ăn rồi, là trái cây và rau - Bác Vũ bế Happy để xuống đất
-Cám ơn bác. Con về đây
-Ừ, con về - Gia Trí chào tạm biệt bác Vũ, Dương Dương không nói gì chỉ gật đầu
-Happy, chúng ta về thôi - Gia Trí định bế Happy nhưng Happy lại không chịu, mổ vào tay Gia Trí làm cậu kêu lên
-Á!!! Sao cậu mổ tôi? Đau lắm đấy - Gia Trí xoa xoa tay nhưng vẫn bế Happy lên
-Quác...quác...quạc!!!! (Tôi ghét cậu, ai bảo cậu cho tôi lên cây làm gì, chờ mỏi cổ. Hứ!) - Happy vẫn chưa hết xù lông
-Thôi, thôi mà. Tôi xin lỗi! Tại Nhã Nhã xảy ra chút chuyện nên tôi đến trễ, lần sau sẽ không như thế nữa!
-Là con vịt sao? - Dương Dương từ lúc gặp bác Vũ đến giờ đều không hiểu họ đang nói về cái gì, về ai đó tên Happy và thắc mắc không biết Happy là ai mà có thể khiến Gia Trí đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng giờ cậu thật sự muốn té ngửa khi biết Happy là một con vịt, một chú vịt trắng tròn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro