Chương 5.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm gì mà keo thế! Dạy một chút cũng không được, làm như dạy tôi thì cậu sẽ chết vậy. Đồ - keo - kiệt - Dương Dương hừ mũi, nghênh mặt ra nói xấu Gia Trí

-Cậu mới nói gì đây? - Gia Trí bất chợt quay người lại hỏi

-Không có, không có, không nói gì hết, tôi...tôi...tôi đi tập đây - Dương Dương xua tay chối, tim giật thót, xong xách đồ chạy mất

Dương Dương đang chạy thì bắt gặp một bạn nam đeo kính đang tập một mình, nhìn gần thì mới biết đó là bạn cùng lớp, tên là Vũ Triết - một mọt sách của lớp, cậu ta cũng đăng kí môn này

-Này! Đồng học, cậu có người tập chung chưa?

-Chưa, mà sao vậy?

-Vậy tốt quá, cậu tập chung với tôi đi, được không?

-Tôi, tôi sao? - Vũ Triết chỉ tay vào mình hỏi ngược lại

-Phải, là cậu đó, bộ có gì sao?

-À! Không có gì  - Đồng học Vũ Triết hớn hở, đây là tiên có người tập chung với mình, cậu ta vui còn không kịp nói chi từ chối, thực ra cậu ta lớn hơn Dương Dương nhưng vì thành tích không đủ nên không thể lên lớp, phải học lại hai năm. Dương Dương còn tưởng được tập chung với người đẹp trai như mình nên Vũ Triết mới hớn hở như vậy, bệnh tự luyến hình như ngày càng nặng

"Biết bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn cậu ta, đúng là đồ ngốc mà" sau khi chọn cho mình một chỗ tập thì Gia Trí bất giác nhìn sang Dương Dương thấy cậu ta đang tập với mọt sách Vũ Triết, đã là mọt sách thì ngoài đọc sách nhiều và học giỏi ra thì chẳng được cái gì cả, ví dụ như thế này

-Vèo...bụp...- Một quả bóng tennis bình thường đã trở thành vũ khí sát thương khi qua tay Vũ Triết  bay vèo qua trúng ngay con mắt trái của Dương Dương

-Á...Sao lại đánh bóng vào mắt tôi? Đau chết được! - Dương Dương chỉ kịp kêu lên, lấy tay ôm mắt sau đó la lên

-Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Xin lỗi mà! - Vũ Triết chạy tới đỡ Dương Dương, xin lỗi

-Cậu bị sao vậy? Đánh một phát mà bầm luôn con mắt vậy hả? - Dương Dương chỉ tay vào con mắt bầm của mình

-Thôi xin lỗi mà, đừng bực nữa, giờ tôi đưa cậu tới phòng y tế chờm đá cho cậu nha! - Vũ Triết ra sức dỗ dành "công chúa nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro