Chương 5.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi lát nữa tôi tự đi, không phiền cậu đâu - Dương Dương vẫn chưa hết giận

-Khục...khục....khục...ha...ha...ha...ha - Gia Trí đứng gần đấy ôm bụng nhịn cười, nhịn không được liền cười lớn " đúng là đồ đại ngốc mà"

-Cậu cười cái gì? Tất cả là tại cậu nên tôi mời bị như thế này, cười gì nữa - Dương Dương quay lại lườm mắt, uất ức hét lên

-Tôi có cười gì đâu...khục....khục...hi...hi...hi... - Thấy cậu ta lườm mình Gia Trí lập tức giả lơ nhưng vẫn cứ cười, chạy đi

-Cậu ta cười vì cậu ngốc quá chứ sao nữa...hi...hi....hi - Ngay cả Vũ Triết cũng không chịu được, cười khẽ

-Tôi mà ngốc á? Sao vậy chứ? Tôi ngốc chỗ nào? Cậu nói đi - Dương Dương chỉ vào mặt mình, ngu ngơ hỏi

-Cậu ngốc ở chỗ biết bao nhiêu người không chọn lại chọn đúng tôi. Không ngốc chứ là gì nữa...hi...hi...hi - Vũ Triết vẫn cứ cười

-Cậu thì sao chứ? Có vấn đề gì hả? - Vẫn cứ ngu mà hỏi

-Bộ cậu không biết gì về tôi hết hả? - Vũ Triết ngạc nhiên "cậu ta giả ngốc hay là ngốc thật đây?"

-Biết cái gì mới được? Sao cậu cứ vòng vo hoài vậy? Có gì nói lẹ đi - Dương Dương hỏi lại "không biết đang nói cái gì nữa"

-Thật không biết? ...Thì là....ừm...tôi...tôi...tại...môn...này...nên...tôi..tôi...mới học...lại...2...năm - Vũ Triết ngập ngừng, sợ nói xong sẽ bị đánh

-Sao giờ cậu mới nói? Tôi đúng là ngốc mới tập với cậu còn bị cậu hại cho bầm nguyên con mắt - Dương Dương đứng phắt dậy

-Nói cậu ngốc cũng không sai mà, cậu học ở đây lâu như vậy rồi mà lại khôn biết tôi - cao thủ học lại - vũ Triết nói như đây là niềm tự hào của cậu

-Tự hào quá ha! Học lại mà làm như siêu nhân

-Hihi...sau này cậu đừng tập chung với tôi nữa, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cậu

-Sao vậy được? Không được sau này chúng ta phải tập chung vời nhau, cùng nhau tiến bộ nhất định sẽ thành công, tôi rất có lòng tin - Ý chí Dương Dương phất lên bừng bừng

-Vậy thì theo ý cậu vậy - Vũ Triết hình như bắt đầu có cảm tình với Dương Dương

-À...mà tôi phải đi chườm đá đã - Dương Dương sau một hồi nói chuyện  mới nhớ đến vết thương trên mặt mình, chuẩn bị đi thì bỗng nhiên Vũ Triết nắm tay cậu

-Tôi đi cùng cậu - Vũ Triết mỉm cười ôn nhu

-Thôi không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cậu ở lại xin nghĩ cho tôi là được rồi - Dương Dương rút nhanh tay về, cậu cảm thấy mới quen biết chưa được bao lâu mà đã nắm tay thì hơi kì với lại người cậu muốn nắm tay là nam thần Gia Trí của cậu cơ

-Ừm, được rồi - Vũ Triết cười gượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro