1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm, những ánh đèn từ các cao ốc sáng rực, xe cộ đông đúc không khác ban ngày là bao, cho nên thành phố này mới được gọi là thành phố không ngủ. Từng cơn gió lạnh lùa vào mặt Lý Gia Du khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt, cô tập tễnh đi về phía trước. Lồng ngực cô bỗng nhiên nhói lên, sau đó là cơn đau ập đến, trái tim cô như thắt lại, đau đến tột cùng, hai tay cô ôm chặt lồng ngực, một lúc sau cô cảm nhận được trái tim mình như không muốn đập nữa, việc thở cũng dần khó khăn hơn, chân cô loạng choạng không còn vững. Chỉ vài giây sau cơ thể cô như mất thăng bằng bỗng chuối về phía trước, cô ngã về phía lộ xe, một chiếc ô tô đang lao đến. Cơ thể cô bỗng nhẹ bửng, không còn cảm giác, cô không nghe được bất cứ âm thanh nào. Lý Gia Du bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Người lái ô tô vội vàng bước xuống xe.

- Nè cô gái cô không sao chứ?

Nhưng không có sự hồi đáp nào.

Mọi người dần bu lại xem, Lý Gia Du vẫn bất tỉnh ở đó, người lái ô tô lay cô nhưng vẫn không thấy động tĩnh nên đã gọi cấp cứu.

Sau khi được đưa vào cấp cứu, bạn thân của cô và em trai Lý Gia Minh ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Đèn của phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng. Tâm trạng của Lý Gia Minh hiện tại vô cùng hoảng loạn.

- Chị Dung Yên, chị của em chắc chắn sẽ không sao đúng không?

Phía Dung Yên cũng không khá hơn là bao nhưng cô là người bình tĩnh nên không thể hiện ra ngoài mặt thôi.

- Gia Du nhất định sẽ không sao.

- Chẳng phải đang rất yên ổn sao, đột nhiên sao chị ấy lại bị tái phát cơ chứ?

- Chẳng phải tối nay cậu ấy đi tìm Cao Linh Trạch hay sao, nhưng sao cậu ấy vào cấp cứu mà không thấy bóng dáng anh ta đâu?

Dung Yên lấy điện thoại ra gọi cho Cao Linh Trạch, nhưng không ai nghe máy. Cô gọi thêm cuộc thứ hai vẫn không có người nghe, cuộc thứ ba kết quả vẫn như vậy. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

- Ai là người ra của bệnh nhân Lý Gia Du?

- Tôi, tôi là em trai của chị ấy, chị ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Tình hình của cô ấy khá nghiêm trọng, cô ấy mới được ghép tim không bao lâu, có xuất hiện tình trạng mạch máu co lại, có thể đã chịu một kích thích lớn nên mới xảy ra tình trạng này. Cũng may đã được phát hiện kịp thời nếu chậm một chút e là. Hiện tại cô ấy đã được đưa vào ICU để tiện quan sát người nhà hãy làm các thủ tục cho cô ấy đi.

Lý Gia Minh đứng bất động, hàng loạt suy nghĩ mông lung ập vào tâm trí đến khi Dung Yên nói cậu mới định thần được.

- Được rồi, Gia Minh em đi làm thủ tục cho Gia Du đi, chị sẽ đi mua chút đồ.

Ở công ty, đến giờ này Cao Linh Trạch mới giải quyết xong công việc, cầm điện thoại lên định gọi cho Lý Gia Du thì phát hiện điện thoại hết pin lúc nào không hay. Khi anh cầm áo lên định rời đi thì Dương Phi gõ cửa.

- Anh Linh Trạch, anh có thuận đường không cho em đi nhờ về với, giờ này hơi khó bắt xe.

- Được rồi, đi thôi.

Khi lái xe khoảng mười phút, Cao Linh Trạch thấy điện thoại thông báo ba cuộc gọi nhỡ của Dung Yên thì đột nhiên có cảm giác bất an, bởi vì Dung Yên trước nay hầu như không liên lạc với anh, mà gọi đến ba cuộc chắc chắn là có chuyện. Tiếng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia nhấc máy.

- Đến giờ này anh mới biết gọi lại sao, tôi còn tưởng anh đã chết rồi đấy!

Cao Linh Trạch không biết vì sao Dung Yên lại cáu như vậy.

- Có chuyện gì sao?

- Gia Du vào viện rồi, tối nay cô ấy đến tìm anh mà anh không biết sao?

- Cô ấy vào viện? Cô ấy có chuyện gì?

Cao Linh Trạch vội tấp xe vào lề nghe Dung Yên nói. Bình tĩnh một hồi Cao Linh Trạch mới nói với Dương Phi.

- Em tự bắt xe về đi anh phải đến bệnh viện.

Dương Phi tỏ ra khó xử

- Nhưng bây giờ xuống xe ở đây, sao bắt được xe chứ, anh đưa về rồi hẳn đi được không?

Cao Linh Trạch dứt khoát

- Em mau xuống xe nhanh lên.

- Anhh

- Nhanh lên!

Ngữ khí đuổi khách chỉ thiếu bước đưa chân đạp Dương Phi xuống xe thôi.

Dương Phi ấm ức bước xuống xe. Chiếc xe lao vút đi. Dương Phi chờ hơn nửa tiếng mới có taxi chạy ngang.

Cao Linh Trạch đến bệnh viện, tìm khắp nơi, gọi cho Dung Yên thì cô không nghe máy. Một lát sau anh mới thấy Lý Gia Minh.

- Gia Minh, cô ấy không sao chứ?

- Anh Linh Trạch, sao bây giờ anh mới đến chứ? Chị ấy đang nằm ở ICU.

Nghe đến ICU Cao Linh Trạch chấn kinh.

- Cô ấy sao lại vào ICU?

- Tim chị ấy bị tái phát, rõ ràng mấy tháng nay rất ổn không biết tại sao lại bị tái phát, chị ấy ngất trên đường suýt nữa còn bị xe tông nữa.

Lý Gia Minh dẫn Cao Linh Trạch đến trước phòng của Lý Gia Du. Qua tấm kính, Cao Linh Trạch thấy Lý Gia Du đang nằm yên tĩnh ở đó, trên người cô chằng chịt những thứ dây đủ màu sắc, đôi mắt cô nhắm nghiền, nguyên khu bệnh rất yên tĩnh khiến cho tiếng máy thở bao trùm nơi đây. Những âm thanh đó đập vào tai Cao Linh Trạch, khiến cho đầu óc anh mất đi bình tĩnh.

Lúc này Dung Yên đi mua đồ đã quay trở lại. Cô nhìn thấy Cao Linh Trạch ngồi đó liền hỏi.

- Chẳng phải tối nay Gia Du đến tìm anh hay sao, mà sao cậu ấy phải đi một mình lúc tối như vậy?

- Cô ấy đến tìm tôi?

- Đúng vậy, cô ấy nói mai là sinh nhật của anh, không đợi được anh về nên đã đến công ty tìm anh, cô ấy còn nói phải xin lỗi anh chân thành nữa mà.

- Nhưng tôi ở công ty không thấy cô ấy đến.

Suy nghĩ của Cao Linh Trạch rối bời, cô ấy đến tìm anh. Thật ra hôm nay anh ở lại khuya như vậy là muốn ngày mai nghỉ để đưa cô ấy đi chơi nhân tiện thì dỗ cô ấy một chút.

Hai ngày trước, hai người vừa cãi nhau, đều là những chuyện linh tinh, chuyện hay ghen của con gái ấy mà. Nhưng chưa kịp dỗ đã nghe tin cô vào viện rồi.

- Bác sĩ nói rất có thể cô ấy đã chịu một kích thích lớn nên dẫn tới như vậy, tôi còn tưởng là từ anh đấy, nhưng xem ra cô ấy chưa đến chỗ anh thì không biết được nguyên nhân là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro