2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Linh Trạch nhìn cô nằm trong đó thì hình ảnh lúc cãi nhau với cô cứ hiện trong đầu anh. Anh mong cô, thật sự mong cô hãy mở mắt cãi nhau với anh, lúc đó anh sẽ không nói gì cả đều sẽ im lặng nghe cô, cô nói sao thì là vậy, chứ không phải ngồi đây nghe từng tiếng của máy thở, một thứ âm thanh đáng sợ như vậy.

Mấy ngày sau Lý Gia Minh và Dung Yên thay phiên nhau ở bệnh viện, còn Cao Linh Trạch vẫn luôn túc trực ngoài phòng bệnh của Lý Gia Du. Mấy ngày qua không được ngủ đủ giấc, đôi mắt Cao Linh Trạch xuất hiện quầng thâm rõ rệt, râu mọc lúng phúng.

Lý Gia Minh đưa cho Cao Linh Trạch một ly cà phê.

- Anh Linh Trạch, em biết anh lo cho chị nhưng mà anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe.

- Anh biết mà.

Lý Gia Minh thở dài một hơi.

Đột nhiên, tiếng báo động của máy ECG vang lên, trái tim Cao Linh Trạch như bị bóp chặt.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu cô ấy.

Bác sĩ và y tá mau chóng có mặt để cấp cứu, Cao Linh Trạch nhìn điện tâm đồ là đường thẳng thì tim anh như muốn ngưng đập, một nỗi hoảng sợ chưa từng có, nỗi sợ đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Sau một hồi sốc tim thì tình trạng của Lý Gia Du mới tạm trở lại bình thường, nhưng lúc này tim của Cao Linh Trạch vẫn còn lơ lửng trên đọt cây.

- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?

- Tạm thời đã ổn, nhưng sau này thì khá là khó nói. Chúng tôi cần quan sát thêm về độ tương thích của tim cô ấy được ghép nữa.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cao Linh Trạch nặng nề ngồi xuống hàng ghế ngoài phòng bệnh, anh nhìn về phía cô, người con gái ấy vẫn nằm đó, vẫn nhắm nghiền đôi mắt, dường như ngủ một giấc rất ngon.

Do anh vẫn luôn ở cạnh cô nên việc ở công ty đều do trợ lý đến báo cáo.

- Sếp, tôi biết anh lo cho cô ấy nhưng mà anh cũng không thể như thế này được, đã bao nhiêu ngày anh không ngủ rồi. Tôi đã mang đồ đến cho anh rồi đây.

- Cảm ơn cậu.

Cao Linh Trạch cầm lấy túi đồ rồi vào nhà vệ sinh, anh nhìn chính mình trong gương.

- Du Du, em khi tỉnh lại cũng không muốn nhìn anh như thế đúng không?

Sau khi tắm xong, anh cạo râu, chải tóc hoàn toàn lấy lại hình ảnh một ông chủ như trước. Anh đứng trước cửa phòng bệnh thủ thỉ.

- Du Du, em nói thích anh ăn mặc như thế này nhất vậy hãy mau thức dậy nhìn anh một chút được không?

Nhưng đáp lại lời anh chỉ là tiếng của máy thở, từng tiếng ấy như nỗi vô vọng tràn trề. Mỗi lần thấy bác sĩ vội vàng chạy vào cấp cứu cho cô ấy như mỗi lần anh bị dao cứa vào tim,mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ.

Một tháng trôi qua nhưng người con gái anh yêu vẫn chưa tỉnh lại nhưng đối với anh một tháng qua mỗi ngày trôi qua đều như dày vò anh. Dung Yên và Lý Gia Minh dường như trở lại cuộc sống hằng ngày, sau khi đi làm vẫn sẽ ghé qua thăm cô, còn Cao Linh Trạch luôn túc trực ở đây, ngắm cô mỗi ngày.

Cô hôn mê đến tháng thứ hai thì mới bắt đầu có chuyển biến tốt hơn, ngón tay cô có chút cử động, điều này làm cho Cao Linh Trạch như có thêm sức sống.

- Mọi chỉ số của bệnh nhân đều có chuyển biến tốt, không lâu nữa cô ấy có thể tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hơn mười ngày sau, Lý Gia Du tỉnh lại.Đó là một ngày đẹp trời, Cao Linh Trạch vẫn đứng ở phía ngoài ngắm nhìn cô, lúcấy anh thấy mí mắt kia có sự chuyển động, dần dần mở ra anh vui như một đứa trẻ, anh gọi bác sĩ, anh nhanh chóng báo cho Lý Gia Minh và Dung Yên, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má anh, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này.

Tuy Lý Gia Du đã tỉnh lại nhưng người nhà vẫn chưa thể vào thăm ngay mà phải chờ có báo cáo kiểm tra.

Sau khi xác định mọi thứ hoàn toàn ổn thì bác sĩ mới cho người nhà vào thăm, nhưng mỗi ngày chỉ vào được hai giờ hơn nữa mỗi lần chỉ được một người vào và phải mặc đồ bảo hộ. Khi anh tiến lại gần người anh yêu, tuy chưa thể nói chuyện nhưng anh đã rất vui rồi, nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn anh rất khác trước đây. Sự khác lạ đó mang đến cho anh sự bất an, sự sợ hãi không nói ra được.

Cho đến khi Lý Gia Du được ra phòng thường, cô nằm trên giường bệnh nhìn xung quanh.

- Chị, cuối cùng chị cũng khỏe lại rồi, em lo cho chị chết đi được.

Cô nhìn cậu em trai ngốc mà nở nụ cười.

Dung Yên lên tiếng

- Nè cậu cười cái gì, vui lắm sao? Cậu làm tim tớ suýt rớt ra ngoài rồi đấy!

Lý Gia Du thều thào

- Xin lỗi mà.

- Không cần xin lỗi, cậu khỏe là được rồi.

Cô nhìn sang người đàn ông kế bên. Trông ốm hơn hẳn lúc trước, đôi mắt sâu hơn. Nhìn xong cô không nói gì chỉ im lặng.

Cao Linh Trạch lên tiếng.

- Em khỏe lại là tốt rồi, đợi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em đi những nơi em muốn được không?

Cô không đáp lời anh.

- Dung Yên, mình mệt quá ngủ một chút nhé.

- Nếu mệt cứ ngủ đi, bọn mình sẽ ở đây trông chừng cậu.

- Mình có phải con nít đâu mà phải trông. Cậu cứ làm việc của mình đi, mình không sao.

- Được rồi mau ngủ đi.

Nói rồi cô nằm im bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, trong giấc mơ cô thấy lúc mình cãi nhau với Cao Linh Trạch, hình ảnh chiếc bánh kem cô tự tay làm bị vứt trong sọt rác, những âm thanh trong căn phòng ấy, người phụ nữ kia tất cả đều khiến cho cô thấy ghê tởm. Lý Gia Du giật mình tỉnh giấc, ngực cô nhói lên. Cao Linh Trạch thấy động tĩnh liền chạy về phía cô.

- Du Du, em không sao chứ?

- Bác sĩ, bác sĩ ơi!

Một hồi sau, tình trạng Lý Gia Du ổn hơn, Cao Linh Trạch mới tiến lại gần cô.

- Thoải mái hơn chưa?

Cô không đáp.

Anh nhìn cô, có lẽ cô còn mệt không muốn nói chuyện với anh.

- Thôi em nghỉ đi, anh gọt chút hoa quả cho em.

Cô nhìn về bóng lưng người đàn ông kia, một lúc sau giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt. Có những thứ nên học cách buông bỏ.

Thật ra Cao Linh Trạch đã nhận ra sự khác lạ của cô từ khi cô tỉnh lại, cô dường như không muốn nói chuyện với anh, anh cảm nhận được một sự xa cách rất lớn.

Mấy ngày tiếp theo vẫn như thế, Dung Yên và Lý Gia Minh cũng nhận ra sự kì lạ của Lý Gia Du đối với Cao Linh Trạch. Dung Yên đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người rồi nói chuyện với Lý Gia Du.

- Du Du, cậu và Linh Trạch có vấn đề gì sao? 

Dung Yên thấy Lý Gia Du im lặng thì hỏi tiếp.

- Có phải hôm đó có chuyện gì nên cậu mới thế đúng không?

Lý Gia Du nhìn Dung Yên rất lâu, rồi đột nhiên giơ tay ra như một đứa trẻ đòi ôm, Dung Yên ôm lấy cô. Nước mắt Lý Gia Du lăn dài trên má.

- Yên Yên, tim mình đau quá, mình không muốn yêu nữa!

Dung Yên nhỏ nhẹ vỗ về cô.

- Được được, không yêu thì không yêu. Mình luôn ủng hộ cậu.

- Mình muốn về nhà.

- Được, quan sát vài ngày nữa rồi chúng ta về nhà, đến lúc đó mình làm món bò hầm cậu thích để tẩm bổ cho cậu được không?

- Được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro