3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi xuất viện, Cao Linh Trạch đề nghị Lý Gia Du hãy về nhà anh để anh tiện chăm sóc, nhưng cô không nói gì, Dung Yên nói vẫn là nên để Lý Gia Du về nhà cô chăm sóc sẽ tiện hơn. Lý Gia Du liền đồng ý nên Cao Linh Trạch cũng không nói gì thêm. Anh không biết tại sao giữa anh và Lý Gia Du đột nhiên lại có một bức tường ngăn cách cao đến vậy. Chẳng lẽ là cuộc cãi vã đó thôi sao.

Khi lên xe, Cao Linh Trạch nói với Dung Yên rằng anh có chuyện muốn nói với Lý Gia Du.

Dung Yên để lại Lý Gia Du, cho hai người một khoảng không gian riêng.

Cao Linh Trạch nhìn Lý Gia Du.

- Du Du, em còn giận anh sao?

Thấy Lý Gia Du không lên tiếng anh nói tiếp.

- Em nói chuyện với anh một chút có được không? Chuyện lần trước là anh sai, anh không nên cãi nhau với em, không nên để em lại một mình. Tha lỗi cho anh được không?

Lý Gia Du nhìn vào đôi mắt anh, thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không hiểu sao lời ra tới miệng lại bị nuốt vào, càng nhìn anh cô càng thất vọng, càng đau lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi thốt ra mấy lời.

- Chúng ta chia tay đi!

Cao Linh Trạch nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà chia tay, anh đợi cô, đợi cô trong lo sợ gần ba tháng trời để nghe cô nói với anh câu chia tay.

- Em nói gì vậy, chúng ta có gì phải chia tay?

Anh gượng lên một nụ cười, nhìn vào mắt cô, tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô?

- Em đùa anh đúng không?

- Tôi không đùa, chỉ là không muốn yêu nữa, không muốn làm con ngốc nữa.

- Sao không yêu? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao? Chỉ là cãi vã nhỏ giữa những cặp đôi mà thôi sao có thể chia tay?

Càng nói đến chuyện này, tim cô lại nhói.

- Tôi mệt rồi!

Anh thấy sắc mặt cô không tốt nên buông tay ra. Anh nhẹ nhàng sờ đầu cô.

- Được rồi, em về nghỉ ngơi cho tốt, còn chuyện chia tay chúng ta nói sau đi.

Khi về đến nhà Dung Yên, Lý Gia Du ngồi trên sofa, cô suy nghĩ rất nhiều. Dung Yên thấy cô cầm chặt ly nước nãy giờ không buông thì lại hỏi.

- Cái ly này đắc tội với cậu sao?

Lý Gia Du đặt ly nước xuống không nói gì. Dung Yên tiếp tục.

- Mình không biết giữa cậu và anh ta xảy ra vấn đề gì nhưng lúc cậu hôn mê anh ta rất lo lắng cho cậu, anh ta luôn ở bên ngoài phòng bệnh của cậu.

Lý Gia Du nhìn Dung Yên một hồi lâu.

- Yên Yên nếu mình nói anh ta đã có người khác rồi thì sao?

- Anh ta có người khác?

- Phải. Hôm đó mình đến công ty anh ta mới biết được. Cho nên mỗi lần đối mặt với anh ta thì tim mình lại nhói lên, khó chịu lắm!

- Nếu tên đó cặn bã như vậy thì không cần yêu nữa, mình sẽ không để hắn lại gần cậu được không?

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng của Lý Gia Minh.

- Hai người xem em mua món gì đây, hôm nay phải ăn thật ngon để mừng chị xuất viện.

Dung Yên đánh lên vai cậu.

- Em được đó nha!

- Để em gọi anh Linh Trạch đến.

Vừa nói xong Lý Gia Minh liền móc điện thoại trong túi ra định gọi cho Cao Linh Trạch thì liền bị Dung Yên chụp lấy.

- Không cần đâu, anh ta bận lắm không đến được.

- Bận sao?

- Chứ sao nữa. Được rồi em mau vào nấu đi.

- Em sao?

- Chứ sao, chẳng lẽ để Du Du vào nấu à.

Sau khi ăn tối xong, Lý Gia Du lên giường nằm. Điện thoại thông báo có tin nhắn, là Cao Linh Trạch gửi cho cô. [ Em đã ăn tối chưa? ]. Cô không muốn trả lời anh. Một lát sau lại có tin nhắn [ Nghỉ ngơi sớm nhé! ]. Cô nhìn dòng tin nhắn kia rất lâu rồi cô quyết định bấm chặn, sau đó cô tắt điện thoại.

Phía bên kia Cao Linh Trạch nhìn vào màn hình điện thoại suy nghĩ rất nhiều, anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại đòi chia tay anh. Anh nhớ lại ngày hôm cãi nhau, cô ấy vì một vết son trên tay áo mà giận lẫy anh, cô ấy nói trên áo anh có nước hoa phụ nữ, anh đã cố giải thích. Anh đang dùng tất cả trí óc để nhớ lại mình có nói câu nào khiến cô ấy tổn thương không.

Anh nhớ lại hôm cô xảy ra chuyện Dung Yên nói với anh rằng cô ấy đến tìm anh, nhưng rõ ràng anh ở công ty lại không thấy cô ấy đến. Suy nghĩ một hồi anh gọi cho trợ lý.

- Lê Minh, ngày mà Gia Du xảy ra chuyện cô ấy có đến công ty không?

- Hôm đó, tôi xin nghỉ từ trưa nên không rõ nhưng nếu anh cần thì để tôi xác nhận với lễ tân.

- Được, nhanh một chút.

Một lát sau, Lê Minh gọi lại.

- Sếp, bên lễ tân nói không thấy.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Cao Linh Trạch càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

Sáng hôm sau, anh đến tìm Lý Gia Du, cô không ở trong nhà mà xuống công viên gần đó hóng gió.

Cao Linh Trạch nhấn chuông nhưng không thấy ai mở cửa nên đoán cô không có trong nhà đành đi xuống tầng, một lúc sau anh thấy cô đang ngồi phía xa kia, anh đến gần nhưng không vội ra gặp, anh đứng đó ngắm cô, từng đường nét đó vẽ nên người anh yêu. Từng cơn gió khẽ thổi qua làn tóc của cô, một lúc sau Cao Linh Trạch mới đi về phía cô, anh đứng trước mặt cô rồi sau đó ngồi xuống cạnh cô. Lý Gia Du vẫn ngồi bất động, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh đưa tay qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

- Đã nguôi giận chưa?

Nghe anh nói cô mới dời ánh mắt, nhìn về phía anh.

- Tôi nói rồi, chúng ta chia tay đi.

Nói xong cô rút bàn tay về.

- Em nói lý do anh nghe xem?

- Mệt rồi, không yêu nữa.

Anh cười lạnh một cái.

- Mệt? Trêu đùa tình cảm vậy vui không?

Cô cười có chút mệt nhọc.

- Là ai trêu đùa ai anh không rõ sao? Nếu đã có người khác thì nên dứt khoát từ đầu.

- Anh đã bảo là vết son ấy vô tình va phải ai đó thôi, còn mùi nước hoa ấy hằng ngày anh tiếp xúc biết bao nhiêu người nếu có cũng là bình thường không phải hay sao?

Cô không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, càng nói người thiệt sẽ chỉ là cô thôi, tim cô có hơi quặn, tay cô ôm lấy ngực quay lưng đi về.

Anh nhìn cô như vậy vội đưa tay muốn đưa cô về nhà, nhưng lại bị hất ra.

- Đừng đi theo tôi, gần anh tôi chỉ thấy đau thêm thôi!

Cao Linh Trạch nhìn cô đi về nhà, anh đi theo cô giữ một khoảng cách đủ xa khi thấy cô vào nhà rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro