4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Linh Trạch về công ty, anh đang trầm ngâm thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào

Là Dương Phi

- Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, chỉ là em mới biết một nhà hàng mới mở rất ngon nên muốn mời anh tối. Không biết tối nay anh rảnh không?

- Không. Hôm nay tôi có việc rồi.

Thấy Dương Phi đứng đó mãi không ra ngoài, Cao Linh Trạch hỏi.

- Còn việc gì sao?

Dương Phi thấy vậy thì hơi xấu hổ trả lời.

- Không có.

Cô vừa đi đến cửa thì nghe Cao Linh Trạch gọi lại. Trong lòng cô thầm nghĩ anh đã đổi ý muốn đi ăn với cô nhưng khi vừa quay lại đã bị Cao Linh Trạch tạt cho một gáo nước lạnh.

- Nếu lần sau không có chuyện gì thì đừng vào phòng tôi, tôi với cô cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không thân.

Dương Phi bị tạt một gáo nước khiến cô như bị trôi hết mặt mũi.

- Dạ

Sau khi Dương Phi đi, Cao Linh Trạch gọi cho Lê Minh.

- Trước ngày mai gửi cho tôi đoạn camera ngày Gia Du xảy ra chuyện.

- Dạ sếp

Cao Linh Trạch không hiểu sao anh lại có cảm giác khá kỳ quặc về chuyện này.

Đến tối, khi Lê Minh gửi cho Cao Linh Trạch trích xuất camera vào hôm đó, anh quan sát đoạn camera rất kỹ. Đến đoạn Dương Phi nói gì đó với lễ tân, rồi đi nơi khác thì Lý Gia Du đi vào, trên tay cô cầm một bó hoa và cả hộp quà, tất nhiên bó hoa ấy chính là tặng anh, quà cũng là của anh. Cô thấy quầy lễ tân không có ai nên đi vào trong, bởi vì bình thường cô đến công ty của anh cũng không cần phải thông báo cho lễ tân, chỉ cần gọi thẳng cho anh là được. Cô vào được một lúc thì quay trở ra. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô chạy ra, đây có lẽ chính là mấu chốt vấn đề. Anh cầm điện thoại muốn gọi ngay cho cô nhưng khi vừa gọi đã nhận ra cô chặn anh. Cao Linh Trạch thật muốn phóng đến chỗ cô để hỏi ngay lập tức nhưng nghĩ lại giờ này cũng đã khuya nên thôi.

Mới sáng sớm anh lập tức đến chỗ cô. Lần này nhấn chuông cũng không có ai mở cửa, anh gọi cho Dung Yên nhưng cũng không ai nhấc máy, anh gọi cho Lý Gia Minh,một lúc sau đầu dây bên kia lên tiếng.

- Anh Linh Trạch, có chuyện gì sao?

- Em biết Du Du đi đâu không? Anh ở trước nhà nhưng không thấy ai mở cửa cả?

- Hả? Em cũng không biết nữa, không nghe hai chị ấy nói gì hết

Cao Linh Trạch thật sự bất lực chỉ đành ngồi chờ trước cửa. Anh chờ đến mòn mỏi cũng không thấy hai người họ đâu. Đến khi mặt trời khuất dạng dưới núi Cao Linh Trạch mới nghe tiếng cười đùa của hai người.

Đến trước nhà, thấy Cao Linh Trạch chờ sẵn khiến cho hai người tắt đi tiếng cười nói.

- Du Du, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Nhìn mặt Cao Linh Trạch có vẻ nghiêm trọng mà bản thân cũng muốn giải quyết chuyện hai người cho xong nên Lý Gia Du cùng anh đi ra công viên nói chuyện.

Vẫn như cũ Cao Linh Trạch mở lời trước.

- Anh hỏi em sao hôm đó đã tới nhưng không vào gặp anh?

Lý Gia Du nhìn anh một lượt rồi nói.

- Vào làm gì?

Cao Linh Trạch khó hiểu.

- Chẳng phải mang hoa, mang quà đến tặng sinh nhật anh sao, lại còn hỏi?

Cô đáp với bảy phần uất ức trong lời nói

- Anh có cần không?

- Tại sao không cần cơ chứ?

Cô cười khẩy.

- Cần? Cần mà vứt trong sọt rác à?

Anh không hiểu cô đang nói gì nhưng thấy cô bắt đầu khóc anh định ôm lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Cô ôm lấy ngực mình, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Anh thấy cô như vậy rất đau lòng, nhưng anh không hiểu nổi anh sai ở đâu. Đột nhiên cô lại ngất đi. Anh bế cô lên vội vàng gọi xe cấp cứu.

Sau khi đến bệnh viện, Dung Yên hỏi Cao Linh Trạch.

- Rốt cuộc anh đã nói gì với cậu ấy mà khiến cậu ấy như vậy hả?

Thấy Cao Linh Trạch không trả lời Dung Yên nói tiếp

- Sau này tốt nhất anh nên tránh xa cậu ấy một chút, nếu đã có người khác thì không cần ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì.

- Tôi có người khác khi nào chứ?

- Tôi không nói với anh nữa, dù sao cô ấy cũng thấy hết rồi.

Cao Linh Trạch không hiểu nổi Lý Gia Du thấy là cái gì nữa.

Khi Lý Gia Du tỉnh lại thì đã qua ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn Dung Yên và cô.

- Sau này mình không để anh ta nói chuyện với cậu nữa tránh cho việc như thế này lại xảy ra.

Lý Gia Du nhìn bộ dáng tức giận của Dung Yên không khỏi bật cười.

- Được được.

Vừa nói xong Cao Linh Trạch mở cửa đi vào. Anh nhìn Lý Gia Du.

- Ai cho anh vào? Mau đi ra ngoài cho tôi.

- Tôi mang cháo đến cho Du Du.

- Không cần, tôi tự biết đi mua.

- Không phải mua, là tôi tự nấu.

- Ý anh là tôi không nấu được như anh sao?

Lý Gia Du nhìn Dung Yên đang làm khó Cao Linh Trạch thì cười cười.

- Dung Yên, mình muốn ăn bò hầm.

- Được, để một chút Gia Minh vào mình sẽ nấu cho cậu.

Cao Linh Trạch nhìn về phía Lý Gia Du, trên mặt anh đầy nỗi ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro