5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lý Gia Du được về nhà, trong lúc Dung Yên đi làm cô đọc sách để giải khuây. Mấy hôm tiếp, Cao Linh Trạch không đến tìm cô nữa.

Thật ra anh đang cho cô thời gian để suy nghĩ cũng chính là cho bản thân mình một khoảng thời gian để xác định lại mọi thứ.

Một tuần sau, Cao Linh Trạch đến tìm cô, vừa đến nơi anh thấy cô đang kéo một chiếc vali, trên tay cô là vé máy bay và hộ chiếu. Giọng anh có hơi gấp gáp.

- Em muốn đi đâu?

Lý Gia Du không trả lời, cô kéo hành lý đi sang một bên để tránh anh. Cao Linh Trạch thấy cô như vậy lớn tiếng.

- Lý Gia Du! anh hỏi em đi đâu?

Cô nghe anh quát thì khựng lại nhưng rồi cô vẫn đi tiếp. Anh quay sang nắm lấy cánh tay cô kéo cô vào lòng.

- Hôm nay nói cho rõ ràng rồi anh cho em đi.

Cô đứng yên đó mặc cho anh ôm. Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

- Chúng ta giải thích nhẹ nhàng với nhau có được không? Vì sao hôm đó em không đi vào hả?

Không biết cô đã suy nghĩ gì một lúc lâu sau cô im lặng nhưng nước mắt lại rơi.

- Emm... em...

Cô không nói ra được. Anh nhìn cô, bàn tay cẩn thận lau đi nước mắt.

- Không nói được cũng không sao, từ từ nói.

- Emm.... em thấy anh...

- Thấy anh như thế nào?

- Thấy anh....anh đang ôm cô ấy

Nước mắt cô như hạt đậu nhỏ rơi lã chã ướt khắp cả mặt.

- Anh có thể ôm ai chứ?

- Rõ ràngg.... rõ ràng là anh ôm cô... cô ấy rất lâu.

Cao Linh Trạch bỗng nhớ tới hôm đó là Dương Phi đang đứng bỗng trượt chân nhào vào anh, chẳng may tóc cô ta còn quấn vào kẹp cà vạt của anh nữa, loay hoay cả buổi mới có thể tháo. Có lẽ cô ấy thấy ngay lúc này nên mới giận.

- Chiếc bánh...chiếc bánh đó bị... bị vứt rồi.

Tuy anh không biết chiếc bánh gì nhưng nhìn cô lúc này thấy cực kỳ đáng yêu, cô chính là mỗi lần tức giận, uất ức sẽ không nói được nguyên câu.

- Học rất lâu, làm... làm rất lâu mới được nhưng... nhưng bị vứt đi rồi.

- Em học làm bánh để làm tặng anh sao?

Cô không nói tiếp mà đẩy anh ra, xoay người đi về phía xe, cô để hành lý vào xe sau đó kéo cốp xe xuống nhưng lại bị một bàn tay chắn lại.

- Đã nói giải thích xong mới cho em đi mà.

Cô nhìn anh trân trân, nước mắt còn đọng lại làm cho mắt cô thêm phần long lanh.

- Chia tay, không yêu nữa!

- Không được! Nói tiếp, chiếc bánh như thế nào?

Cô định đi liền bị anh kéo lại.

- Nói hoặc anh hôn em.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, đưa anh xem tấm hình một chiếc bánh kem bị hất vào sọt rác.

- Đủ chưa?

Hôm đó là cô đến tiệm bánh học làm rồi cho người đem đến trước còn cô sẽ mang hoa và quà đến sau.

Anh vừa nhìn liền hiểu, hôm đó thư ký nói với anh có người tặng bánh nhưng đã bị hỏng rồi, nên anh tiện tay hất thẳng vào sọt rác. Anh không hề biết là của cô.

- Anh có thể giải thích. Nghe anh nói được không?

Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi đóng cốp xe. Tự nhiên tim cô lại nhói, khiến cho động tác của cô bị khựng lại. Tay cô ôm ngực.

- Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

- Không cần.

- Ngoan, nghe lời.

- Đã nói không cần.

Cô hất tay anh ra, Cao Linh Trạch đã nhanh tay kéo cô vào xe, sau đó ngồi vào ghế lái.

- Đã nói không đi, anh đưa tôi đến sân bay đi sắp trễ giờ bay rồi.

Anh không nói gì chỉ im lặng lái xe đến bệnh viện. Đến nơi anh mở cửa nhưng cô không xuống.

- Đi ra sân bay

- Không muốn tự đi thì anh sẽ bế em đi.

Nói một hồi cô cũng phải ngoan ngoãn theo anh đi kiểm tra.

Khi cầm phiếu kết quả trên đó để ổn định anh mới an tâm.

- Trễ rồi, anh chở em đi ăn.

Cô ngồi trên xe mà không khỏi bực tức.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn thịt người!

Cao Linh Trạch nghe cô trả lời rồi cười to.

- Ăn anh được không?

Cô không nói nữa, mặc cho anh chở đi đâu thì đi dù sao cũng đã trễ chuyến bay rồi.

Thấy cô im lặng không nói, anh lên tiếng.

- Xin lỗi em nhé!

Cô nhắm mắt, nghiêng đầu có vẻ như muốn ngủ. Anh xoa lấy đầu cô.

- Anh không có người khác, chỉ có em thôi. Cái đó chỉ là hiểu lầm, cô ấy ngã anh chỉ vô tình đỡ lấy, rồi tóc cô ấy mắc vào kẹp cà vạt của anh và cuối cùng bị em nhìn thấy.

Anh nhìn về phía cô, có vẻ như cô đang ngủ nhưng anh vẫn giải thích.

- Còn chiếc bánh, anh không biết của em, anh chỉ nghe nói nó để ở đó đã bị hỏng nên lỡ vứt đi thôi.

Anh nói tới đó cô tức giận không ngủ nữa nhìn anh.

- Bánh mới làm sao có thể hỏng?

- Anh không biết, nếu anh biết bánh của Du Du làm cho dù hỏng rồi anh vẫn sẽ ăn.

Cô không nói với anh nữa.

Sau khi ăn tối xong, anh không đưa cô về nhà mà đưa đến nhà anh.

- Em muốn về nhà

- Nhà đây.

- Em muốn về nhà em, anh đưa chìa khóa xe đây!

- Mau vào thôi.

Anh kéo cô vào nhà.

Nhà anh không quá to nhưng cách bày trí thì rất sang trọng, anh nhẹ nhàng kéo vali của cô vào.

- Mau đưa em chìa khóa xe.

- Không đưa, ở đây đi khuya rồi về một mình không an toàn.

- Vậy sao lúc nãy anh không đưa em về?

- Mau tắm rửa rồi ngủ thôi.

Không còn cách nào khác cô đành phải nghe lời anh.

Cao Linh Trạch đột nhiên phát hiện,việc ngắm bạn gái ngủ sẽ bị nghiện. Anh nhìn cô đang say giấc trông rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng hôn cô rồi đắp chăn cho cô. Rõ ràng xinh đẹp như thế này chodù dỗi anh một chút thì cũng thấy đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro