6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Cao Linh Trạch cho thư ký vào phòng hỏi rõ vụ bánh kem, sau khi rõ ràng sự việc anh gọi Dương Phi vào phòng.

- Anh Linh Trạch, anh gọi em có việc gì sao?

- Đừng gọi tôi như vậy, tôi nói rồi, không thân. Tôi đang chờ thư từ chức của cô.

Dương Phi nghe như bùng bùng lỗ tai.

- Anh Linh... à sếp, sao lại từ chức?

- Cô làm gì còn không biết à?

- Em có làm gì đâu cơ chứ?

- Té ngã đúng lúc, bánh kem, nước hoa, son?

- Anh Linh...

- Đủ rồi, đừng để tôi chờ lâu, nếu không chắc cô cũng hiểu.

Đuổi được "phiền phức" đi, Cao Linh Trạch ung dung trở về nhà. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy Lý Gia Du đâu nên đoán cô đã về nhà rồi, anh lại chạy về nhà cô nhưng cũng không thấy một bóng người. Anh gọi cho Dung Yên nói cũng không có Lý Gia Du ở đó. Anh gọi cho Lý Gia Minh, nhưng cả Lý Gia Minh cũng không biết cô ở đâu.

Hôm qua anh lén lấy hộ chiếu của cô nên việc cô rời đi là không thể, tự nhiên anh cảm thấy lo cho cô. Cao Linh Trạch nhìn màn hình điện thoại, Lý Gia Du vẫn chưa gỡ chặn, anh muốn gọi cho cô cũng không được. Sau khi suy nghĩ đến những nơi cô có thể tới thì anh bỗng nhớ ra một nơi, một nơi chứa đựng kỷ niệm của hai người.

Cao Linh Trạch lái xe đến vùng ngoại ô, thật ra ngoại nơi này ra anh không biết cô có thể đi đâu nên anh rất hy vọng có thể tìm thấy cô ở đó. Xe dừng lại phía bên đường, Cao Linh Trạch nhìn về phía bờ hồ, nơi này chính là nơi hai người gặp nhau cũng là nơi lúc trước hai người thường hẹn hò. Sáu năm trước, khi Lý Gia Du vẫn còn là một sinh viên đến đây để vẽ tranh, lúc ấy Cao Linh Trạch mới tốt nghiệp vẫn chưa có sự nghiệp gì, một chàng trai cầm máy ảnh đi khắp nơi bỗng gặp được một cô gái đang chăm chú vẽ tranh, sau một hồi ngắm cô thì anh giơ máy ảnh lên định chụp nhưng nào ngờ cô gái ấy lại nhìn về phía anh khiến cho anh bất giác chột dạ. Cô gái ấy bỗng nở nụ cười thật tươi còn tạo dáng trước ống kính của anh, nụ cười ấy thật trong sáng biết bao, sau này bức ảnh ấy lại ở trong ví của anh. Hai người cứ thế mà quen nhau rồi dần phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Cao Linh Trạch đi dọc theo bờ hồ, giữa hồ là những đóa hoa sen đang rộ khoe sắc, trên lá sen còn đọng lại một ít nước, có lẽ lúc nãy có cơn mưa rào đi qua, trên cỏ cũng khá là ẩm ướt. Đi được một lát anh nhìn về phía xa, chiếc bóng quen thuộc của Lý Gia Du, cô đang ngồi trên tảng đá phía dưới gốc cây nhìn về một khoảng trời xa xăm. Cao Linh Trạch không vội qua chỗ cô mà đứng ở một góc nhìn cô, nhìn một cách say đắm, cô không còn giống cô gái của sáu năm trước nhưng vẫn khiến anh nhìn một cách lưu luyến, đôi mắt ấy không còn sự trong trẻo nữa mà bây giờ lại chứa đựng thăm thẳm một điều gì đó. Lý Gia Du không biết có người vẫn luôn nhìn về phía mình cho đến khi cô nghe tiếng bước chân của người nào đó đang đến thật gần, cô ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bóng dáng to lớn của Cao Linh Trạch. Anh không nói gì mà từ từ ngồi xuống cạnh cô, cảnh nơi đây không thay đổi nhiều từ lần cuối hai người đến đây là hai năm trước, chỉ có người thay đổi nhiều mà thôi, hai năm trước anh bắt đầu bận hơn, cô cũng bắt đầu bận với việc của mình nên hai người không có thời gian đi những nơi như thế này.

Lý Gia Du nhìn anh nhàn nhạt hỏi.

- Sao anh biết em đến đây?

- Chúng ta đã lâu không đến đây rồi nhỉ, anh nhớ là lần cuối chúng ta đến đây là hai năm trước rồi.

- Cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có mấy cái cây to hơn trước thôi.

Cao Linh Trạch nhìn cô, cô không nhìn anh mà cười sau đó khẽ hỏi.

- Chỉ có chúng ta thay đổi thôi đúng không?

- Chuyện của chúng ta, anh đã giải quyết xong rồi. Cô ấy không còn ở công ty nữa, anh hi vọng em không vì chuyện đó mà suy nghĩ quá nhiều mà làm tổn thương chính mình.

- Em suy nghĩ rất nhiều, có lẽ sau khi trãi qua em mới cảm nhận được mình thay đổi, em không biết từ khi nào mình lại trở nên lo được lo mất, trở nên ghen tuông nhưng mà lúc đó em thật sự rất đau lòng, rất đau. Vốn dĩ những thứ em chuẩn bị là để xin lỗi anh nhưng mà...

Cao Linh Trạch ôm lấy cô.

- Không sao mà, anh vẫn luôn ở đây vẫn sẽ ở bên cạnh em, đều là lỗi của anh là anh không dành nhiều thời gian cho em để em phải lo sợ, anh cũng đã thay đổi nhưng mà tình yêu anh dành cho em trước nay chưa bao giờ thay đổi, anh của sáu năm trước yêu Du Du của sáu năm trước thì anh của bây giờ vẫn yêu Du Du của bây giờ. Con người có thể thay đổi nhưng tình yêu của chúng ta thì không.

Lý Gia Du im lặng không nói nữa, cô ôm lấy người đàn ông trước mặt. Cô dựa vào anh rất lâu, anh cũng như thế mà ngồi cho cô. Một lúc sau anh dịu dàng xoa đầu cô, tóc cô có chút ẩm có lẽ là do cơn mưa rào vừa qua.

- Em hứng hết cơn mưa rào luôn sao?

- Anh nghĩ nơi này em có thể tìm được chỗ trú à?

Cao Linh Trạch buông cô ra, anh cởi áo ngoài khoác lên cho cô, anh kéo hai vạt áo lại, dùng một tay nắm lấy kéo cô sát lại phía anh.

- Bệnh là anh sẽ xử đẹp em đấy!

- Em cũng đâu dễ bệnh đến thế.

- Chúng ta về thôi.

Cao Linh Trạch đứng lên, tay anh nắm lấy tay cô nhưng Lý Gia Du vẫn chưa muốn về nên không chịu đứng dậy.

- Em còn muốn ngắm thêm chút nữa.

- Lần sau lại đến.

- Biết khi nào có lần sau chứ, em không muốn chờ đến hai năm nữa đâu.

- Khi nào em muốn, anh sẽ đưa em đến được không? Còn giờ chúng ta về thôi, em muốn ăn gì anh sẽ nấu.

Nói xong anh kéo cô đứng dậy đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro