7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Lý Gia Du tựa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

- Thoải mái nhỉ? Còn không biết gỡ chặn cho anh?

Cô im lặng không đáp lại lời của Cao Linh Trạch.

- Ngủ rồi sao?

Anh giơ tay vuốt tóc cô, thuận tiện sờ má một chút nhưng nào ngờ bị cô cầm tay đặt về trên vô lăng.

- Lái xe nên tập trung một chút.

Anh nhìn cô bật cười.

- Giỏi giả vờ nhỉ?

- Giờ vờ gì chứ? Em có nói mình ngủ bao giờ?

- Còn không mau bỏ chặn anh.

Cô dời mắt nhìn về phía cửa sổ xe.

- Không thích.

Nói rồi cô nhắm mắt tiếp, Cao Linh Trạch nhìn cô trong sự bất lực mà thở dài.

Về đến nhà, Cao Linh Trạch thấy cô ngủ nên không gọi cô thức mà trực tiếp bế cô vào. Đến trước cửa thì cô tỉnh giấc.

- Thả em xuống đi, đã tới sao không đánh thức em?

- Em ngủ ngon vậy anh không nỡ đánh thức.

Sau khi ăn tối xong, anh còn việc cần xử lý nên để cô một mình ở nhà, còn anh đến công ty. Không có việc gì làm nên cô xem vài thước phim trên điện thoại, bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một người lạ gửi đến. [ Ngày mai gặp nhau đi. ] kèm theo đó là một địa chỉ của một quán cafe. Cô không biết người này là ai nên đã gửi lại một tin nhắn. [ Ai vậy? Tôi có quen không? ]. Một lúc sau người kia mới trả lời cô [ Tôi là Dương Phi, lúc trước từng nói chuyện với cô ở công ty anh Linh Trạch. ] Lúc này Lý Gia Du với nhớ ra, cô ta chính là người ôm Cao Linh Trạch ở công ty, cô không vội trả lời một lúc sau mới gửi lại một tin nhắn [ Giữa chúng ta có chuyện gì cần nói sao? ]. Sau đó cô nhận lại một tin nhắn [ Gặp rồi sẽ biết! ].

Ở công ty, Cao Linh Trạch nhận được một cuộc gọi từ mẹ.

- Sao mẹ lại gọi con vào giờ này?

- Mai con rảnh không? Mẹ và ba con có chuyện muốn nói.

Cao Linh Trạch dường như đã đoán được lý do tại sao mẹ lại kêu anh về rồi.

- Mai con sẽ sắp xếp để về.

Đến khi anh về nhà Lý Gia Du đã ngủ, anh không muốn đánh thức cô nên rón rén lên giường, nhìn cô ngủ thôi cũng khiến anh vui rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nằm xuống.

Ngày hôm sau, Lý Gia Du đến điểm hẹn, Dương Phi đã chờ sẵn rồi.

- Cô tìm tôi có việc gì sao?

- Cô cứ ngồi xuống đi.

- Cô cất công chờ đợi tôi thì tôi chắc hẳn là chuyện quan trọng đúng chứ?

Dương Phi nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả để xuống.

- Tôi biết cô vừa ghép tim không lâu nhưng cũng đừng mang điều đó để trói buộc anh Linh Trạch. Tôi mới là người phù hợp với anh ấy.

- Cô gọi tôi đến đây chỉ muốn nói những thứ này?

- Phải thì đã sao? Tôi đã quen biết anh ấy từ nhỏ hơn nữa hai gia đình lại còn thân thiết. Cái gọi là môn đăng hộ đối chính là như vậy.

Lý Gia Du đánh giá cô ta từ trên xuống, một cô gái ăn mặc khá sành điệu, gương mặt cũng khá xinh đẹp.

- Nếu vậy tại sao cô phải chạy đến nói với tôi những điều này? Hay là...

Nói tới đây Lý Gia Du giả vờ ậm ừ khiến cho Dương Phi có vẻ sốt sắng.

- Hay là cô không còn cách nào khác mới phải dùng tới hạ sách này? Nếu cô chỉ muốn nói bao nhiêu đây thì tôi xin phép đi trước bởi vì cô thua rồi.

Nói rồi Lý Gia Du vừa cười vừa thản nhiên rời đi.

Cao Linh Trạch vừa về đến nhà đã thấy mẹ ra đón.

- Mẹ à, không cần phiền đến thế đâu.

Mẹ anh kéo tay anh nói nhỏ.

- Một chút lựa lời mà nói chuyện với ba con, ông ấy đang tức giận đấy.

- Con biết rồi.

Vừa vào nhà Cao Linh Trạch đã thấy ba mình ngồi ở phòng khách chờ sẵn.

- Ba, con mới về.

- Con còn biết về nữa sao?

Cao Linh Trạch nhìn về phía mẹ, mẹ anh ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi mới từ từ nói chuyện.

- Chuyện Phi Phi nghỉ làm ở công ty con là sao?

- Con thấy không phù hợp thì cho nghỉ thôi.

- Sao con không nói trước với ba mẹ, để cho bọn họ trách móc ba con một phen, nói là họ chỉ có một đứa con gái nhờ con nâng đỡ mà con nỡ đối xử với con bé như vậy. Dù sao thì năm xưa bọn họ cũng từng giúp đỡ chúng ta.

- Bây giờ bọn họ muốn quản đến công ty của con luôn sao?

Nghe con trai nói thế ba anh đập mạnh xuống bàn.

- Bà nghe nó nói gì không? Người ta chỉ gửi gắm con gái cho nó mà bây giờ nó lại làm vậy, để họ nói chúng ta ăn cháo đá bát.

Cao Linh Trạch cười khổ

- Ăn cháo đá bát? Nhớ lúc công ty gặp khó khăn nhất họ khăn khăn đòi chúng ta trả ơn, con phải chạy vạy khắp nơi để đắp vào khoản gọi là "trả ơn" của họ. Lúc đó trong túi không còn một xu, bị người ta đuổi khỏi phòng không có chỗ ở, chỉ vì họ nghe người ta nói công ty sắp phá sản. Hai bữa cơm đổi lấy như thế chẳng phải rất hời rồi hay sao?

- Nhưng trong lúc nhà mình khó khăn nhất họ đã cho nhà mày miếng cơm đó. Họ chỉ đang lấy lại những gì đã cho thôi. Một chai nước ở sa mạc khác với một chai nước ở thành phố.

- Phải, họ cho mình ăn nhờ hai bữa cơm con chưa từng quên. Nhưng họ đã lấy từ ba mẹ bao nhiêu tiền rồi, trong lúc khó khăn nhất họ là người đẩy con vào tình cảnh khốn cùng nhất. Năm trước bác Dương nói với ba cần một khoảng vì công việc gặp khó khăn hay đem số tiền đó đi trả nợ đánh bạc? Năm ngoái họ lại nói với ba cần gấp một khoảng vì mẹ ông ấy bệnh có thật không hay lại đem số tiền đó nương vào sòng bạc?

Ba Cao Linh Trạch nghe con trai nói thế thì lửa giận dần chìm xuống. Không phải ông không biết mà là ông không muốn làm người vô ơn.

- Nhưng sắp xếp cho Phi Phi một công việc khó với con lắm hay sao? Con bé ngoan ngoãn như vậy lại bị con đối xử như thế mà không uất ức à?

- Ngoan ngoãn? Nếu cô ấy ngoan ngoãn thì con đã không tống đi rồi.

Mẹ anh nghe vậy vội hỏi.

- Con bé đã làm gì sai sao?

Anh kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Mẹ anh có vẻ không thể tin nổi.

- Sao con bé có thể làm như vậy được? Bình thường nó ngoan thế cơ mà.

- Mẹ à, không lẽ con lại lừa mẹ, chuyện này con đã điều tra rõ ràng rồi.

Bà vẫn không thể tin một người như Dương Phi có thể làm ra chuyện đó. Ngẫm nghĩ một hồi thì bà có vẻ ngờ ngợ ra điều gì.

Ba anh đứng dậy đi nhưng giữa chừng quay lại nói.

- Con bé chỉ là quá thích con thôi.

Vừa nói xong liền bị mẹ anh ban cho một cái liếc mắt, dường như trong đó mang theo cảnh cáo.

- Thích là có thể làm mấy chuyện đó sao?

Ba Cao Linh Trạch cảm thấy có vẻ như sống lưng bắt đầu lạnh dần. Ông nhanh chóng đi vào phòng để tạm tránh cơn sóng dữ ngoài đây.

Mẹ Cao Linh Trạch nhìn con trai gương mặt đầy nghiêm túc.

- Con bé ấy là ai?

Nói chuyện với mẹ xong Cao Linh Trạch mới trở về. Anh định gọi cho Lý Gia Du nhưng cô vẫn chưa gỡ chặn cho anh, thật hết nói nổi.

Anh về đến nhà lại không thấy cô đâu, nhìn trên bàn có tờ giấy ghi chú, cô nói hôm nay cô sẽ đến nhà Dung Yên ở.

Mấy ngày sau, mẹ Cao Linh Trạch hẹn Lý Gia Du ra gặp mặt, Cao Linh Trạch cũng không biết vụ này.

Lý Gia Du vừa chờ bà vừa lo lắng, cô cầm ly nước lên uống một ngụm thì bà ấy đã tới.

- Cháu chào bác, mời bác ngồi.

- Cô là?

- Dạ cháu là Lý Gia Du.

- Tôi biết cô là Lý Gia Du nhưng điều tôi muốn hỏi là mối quan hệ với con trai tôi kìa như thế nào kìa?

- Lý Gia Du chưa bao giờ gặp tình huống như thế này thì cực kì lúng túng.

- Dạ... dạ cháu là bạn gái của anh ấy.

- Quen được bao lâu rồi?

- Dạ sáu năm rồi ạ.

Lý Gia Du ngồi yên cho bà nhìn từ trên xuống, nội tâm cô bây giờ đang cảm thấy mình như đi thi tuyển hoa hậu vậy và ban giám khảo đang soi xét cô.

- Bác... ơi

- Đừng gọi ta như vậy.

Cô bị đánh phủ đầu rồi hay sao, Lý Gia Du hiện tại rất muốn cầu cứu Cao Linh Trạch, tay cô cầm điện thoại run run không dám mở.

- Hãy gọi mẹ giống Linh Trạch đi cho thân thiết, trước sau gì cũng gọi như vậy mà.

- Hả?

Lý Gia Du còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà nói tiếp.

- Quen sáu năm rồi còn gì, còn chưa tính chuyện tiếp theo à?

- Dạ... dạ chúng con cũng không vội.

Cô ấp úng đáp lời bà.

- Không vội cái gì, người trẻ mấy người không vội nhưng ta vội.

Ăn xong bữa cơm này đối với Lý Gia Du mà nói thật sự rất khó diễn tả.

Buổi tối, cô gỡ chặn sau đó định nhắn cho Cao Linh Trạch về chuyện gặp mẹ anh, nhưng nhập rồi lại xóa, cô không biết nói với Cao Linh Trạch như thế nào. Chần chừ một hồi, anh gửi cho cô tin nhắn [ Bây giờ mới chịu gỡ chặn cho anh à? ]. Cô thật không biết trả lời anh thế nào nên đành gửi cho anh một mặt cười.

Ngày hôm sau anh hẹn cô đi ăn trưa.

- Em muốn ăn gì?

Lý Gia Du còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà không chú ý đến việc anh nói gì thì bị anh nhéo má một cái.

- Hỏi em đấy!

- Hả? Anh hỏi gì?

Cao Linh Trạch nhìn cô, xem ra nãy giờ cô chưa nghe được anh nói gì cơ đấy.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được?

- Sao vậy, mấy ngày nay có chuyện gì à? Bình thường em có tâm hồn ăn uống lắm mà

- Anh thật sự muốn biết sao?

Cô kể lại chuyện gặp mẹ anh cho anh nghe. Nghe xong anh gật gật đầu.

- Ừm thì... mẹ anh nói cũng đúng.

- Đúng cái gì?

- Thì chúng ta cũng nên tính đến chuyện đó rồi còn gì? Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi, đúng là mẹ sáng suốt!

Nhìn bộ dáng của anh cô không muốn nói tiếp chuyện này nữa nên lái qua chuyện khác.

- Em đói rồi, mau đi ăn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro