8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Gia Du dần trở lại cuộc sống trước đây, mỗi ngày cô sẽ đến phòng tranh của mình để vẽ. Cô nghe nói sắp tới có một triển lãm nghệ thuật được tổ chức. Cô đang trông chờ để săn được một vé, cô rất thích đi xem các cuộc triển lãm nghệ thuật.

Hôm đó cô ngồi canh gần cả tiếng chỉ để mua vé triển lãm, thật ra cô muốn mua hai vé cơ, dù sao Cao Linh Trạch cũng hiểu biết về nghệ thuật nên cô muốn mời anh đi nhưng có điều chờ lâu như vậy mà chỉ mua được một vé.

Cô có hơi thất vọng. Cô đang dặn lòng anh là người rất bận, cho dù có vé cũng không có thời gian để đi, nhưng nếu cô mời chắc chắn anh cũng sẽ đi. Đang rối bời bởi những suy nghĩ hỗn tập thì anh gọi cô.

- Sao thế?

- Em hỏi anh cái này, thứ tư tuần sau anh có rảnh không?

Anh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời cô.

- Hôm đó anh có cuộc hẹn rất quan trọng không rảnh rồi, em có việc gì cần anh sao?

- Không.. không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.

Thấy chưa, đúng như cô nghĩ, anh ấy bận như vậy sao có thời gian đi mấy việc như thế này chứ. Cô còn đang đắc ý trong suy nghĩ của mình thì bị anh véo hai bên má.

- Em có ý đồ gì mờ ám giấu anh đúng không? Mau khai sẽ được khoan hồng.

Lý Gia Du bị véo má giãy giụa.

- Không có mà, chỉ là muốn cùng anh đi dã ngoại thôi, nếu anh bận thì bữa khác cũng được.

Cao Linh Trạch áp sát mặt cô.

- Thật không?

- Thật mà! Anh không tin em sao?

Cao Linh Trạch hôn lên môi cô một cái rồi nói.

- Tin mà!

Nói xong anh tiếp tục hôn cô, hai người dây dưa cả buổi mới buông ra. Thật ra cô khỏe chưa bao lâu nên Cao Linh Trạch rất có tiết chế trong mấy chuyện thân mật, chỉ đơn giản là hôn cô mà thôi nhưng có điều mỗi lần hôn sẽ dây dưa rất lâu mới chịu buông.

Thứ tư tuần sau, Lý Gia Du đứng trước cổng ra vào của triển lãm, thật ra thì có hơi tiếc, nhưng mà dù sao Cao Linh Trạch cũng bận còn Dung Yên trước giờ cũng không có hứng thú với mấy cuộc triển lãm này cho lắm, Lý Gia Minh thì khỏi nói đích thị là một người không biết hai từ nghệ thuật là gì, cực kỳ khô khan.

Sảnh ngoài có một số người đã đến từ trước, giữa sảnh là một bức điêu khắc lấy cảm hứng từ tác phẩm Psyche Revived by Cupid's Kiss của Antonio Canova. Đi sâu vào bên trong là một không gian tĩnh lặng, một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái với những nét ngây thơ trên khuôn mặt với nụ cười tươi rực rỡ trên môi, cô đi dạo một vòng có vẻ như cách bày trí của triển lãm này theo chủ thể trong tranh, những bức tranh ở đây đều vẽ về người con gái với những chất liệu khác nhau, mang những màu sắc khác nhau, sắc thái khác nhau nhưng điều chung nhất chính là cô gái trong mỗi bức tranh đều nở nụ cười rất tươi.

Cô đi lên tầng trên, những bức tranh nơi đây mang chủ thể là những cặp đôi yêu nhau, đó là sự hạnh phúc bên cạnh nhau, sự tức giận đến cãi vã, cho thấy nhiều góc độ khác nhau về một mối quan hệ tình cảm. Lý Gia Du phát hiện ra một điều hơi lạ ở đây, từ lúc nãy đến giờ cô không thấy tên tác giả nào dưới những bức tranh cả. Cô đi về phía cầu thang cuối cầu thang lên tầng trên là một bức tranh một cô gái đang vẽ bên cạnh hồ sen, nhìn kỹ một chút sẽ để ý thấy người con gái trong tranh có nét gì đó rất giống cô. Lý Gia Du có hơi bất ngờ, sao có thể trùng hợp như thế chứ, cô gái kia không phải rất giống cô của sáu năm trước lắm hay sao, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh về bức tranh sau đó gửi cho Cao Linh Trạch kèm tin nhắn. [ Anh thấy người con gái trong tranh có giống em không? ] kèm theo đó là một sticker con mèo hỏi chấm. Tin nhắn vừa gửi đi, không để cô chờ lâu Cao Linh Trạch đã nhanh chóng trả lời cô [ Chẳng phải là em sao? ] kèm theo là một hoa hồng đỏ. Lý Gia Du đọc tin nhắn chỉ gửi lại anh một mặt cười. Cô đi lên tầng kế, thật sự kỳ lạ nha, tầng trên không có ai hết, cô thấy dường như triển lãm này có chút đặc biệt nào đó mà chính cô cũng không biết đó là gì.

Tầng trên này trưng bày những tấm ảnh chụp, những bức tranh thiên nhiên rất sống động cho đến những góc nhỏ của cuộc sống, cô đi dần về cuối hành lang, dần dần trong những bức ảnh có sự xuất hiện của một cô gái, mà người đó chính là cô. Ảnh lúc cô tập trung vẽ tranh, ảnh lúc cô đang ngắm nhìn bức tranh đầu tiên của chính mình được đem trưng bày ở triển lãm thành phố, ảnh cô đang cho một con mèo hoang ăn, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, tự nhiên đến nổi chính cô cũng không biết lúc đó có một ống kính hướng về phía mình. Đi về cuối hành lang, phía đó là một màn hình led đã được chuẩn bị sẵn, khi cô nhìn về phía đó, tất cả đèn đột nhiên tắt đi, màn hình led sáng lên, từng khoảnh khắc hiện ra, là hình ảnh của cô cùng với Cao Linh Trạch, hai người lần đầu nắm tay, lần đầu cùng nhau đi hẹn hò, lần đầu đi du lịch cùng nhau, còn có lần anh khó khăn nhất hai người cùng nhau ăn một hộp cơm, là lúc cô ngủ say bị anh trêu chọc tất cả vui buồn hạnh phúc đều được anh ghi lại. Đến cuối cùng Cao Linh Trạch bước ra cùng với một bó hoa đang tiến về phía cô, người đàn ông trước mặt cô có phong thái vô cùng lịch lãm, anh đưa bó hoa về phía cô, đôi mắt của anh nhìn cô đầy trìu mến. Cô đưa tay ôm lấy bó hoa. Nói nhỏ với anh.

- Chẳng phải nói hôm nay có cuộc hẹn quan trọng sao?

Anh véo má cô.

- Đây chẳng phải cuộc hẹn quan trọng thì là gì?

Nói rồi anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn sau đó quỳ một chân trước mặt cô.

- Gả cho anh nhé?

Lý Gia Du không vội đáp lại lời cầu hôn của anh.

- Anh thật sự làm em rất bất ngờ đó, cảm động đến muốn khóc luôn.

- Còn phải nói sao, để chuẩn bị tốn rất nhiều tâm tư đó nên anh hi vọng sẽ nghe được lời mà anh muốn nghe nhất.

Đang lúc vui vẻ như thế này Lý Gia Du bỗng cảm thấy từ lồng ngực mình truyền đến một cảm giác khó chịu, tim cô đột nhiên thắt lại. Cô cố trấn tỉnh bản thân, hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Nhưng Cao Linh Trạch vừa nhìn sắc mặt cô đã biết có chuyện xảy ra rồi, anh hỏi cô.

- Em sao thế? Lại khó chịu à hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Cô vội lấy tay ngăn cản anh lại.

- Không cần đâu, em ổn mà.

Cô nhìn thấy sự bất an hiện rõ trên gương mặt anh nên vội an ủi.

- Thật mà, không sao cả?

Thấy sự lo lắng của anh vẫn chưa giảm đi cô tiếp tục nói.

- Anh không định cầu hôn em nữa hay sao mà còn không đeo nhẫn vào cho em?

Nghe cô nói vậy Cao Linh Trạch bật cười.

- Sao có thể chứ.

Nói rồi anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho cô nhưng chưa kịp đeo thì cả người cô đổ về phía anh. Lý Gia Du cảm thấy cơ thể không còn chút trọng lực, lồng ngực cô sự bị thứ gì đó siết chặt khiến cho cảm giác giác khó thở tràn đến.

Cao Linh Trạch đỡ lấy người cô, miệng liên tục gọi.

- Du Du, đừng làm anh sợ.

- Du Du à, cố chịu một chút anh đưa em đến bệnh viện ngay.

Anh bế cô ra xe, chiếc xe lao trên đường một cách nhanh nhất. Cô được đưa vào cấp cứu còn anh rất lo lắng chờ bên ngoài.

Đến khi Lý Gia Du tỉnh lại, sau khi mở mắt cô thấy anh đang gục mặt cạnh giường bệnh của cô, bàn tay ấm áp của anh vẫn đang cầm chặt tay cô. Trước khi mất đi ý thức cô đã thấy sự sợ hãi của anh, sự lo lắng đến tột độ, cô nhớ lúc ấy anh vừa ôm vừa liên tục gọi cô nhưng lúc ấy cô rất mệt, mí mắt như có sức nặng khiến cô không thể gắng gượng nỗi, cô cảm nhận được anh rất sợ mất cô, cô cũng không muốn bỏ lại anh.

Cảm nhận được chút động tĩnh của Lý Gia Du nên Cao Linh Trạch đã tỉnh. Anh nhìn cô.

- Em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ.

Nói xong anh đứng lên định rời đi nhưng bị bàn tay nhỏ của cô níu lại. Lý Gia Du nhìn anh, thấy cô không nói gì anh xoa đầu cô hỏi.

- Sao? Xa anh một chút cũng không nỡ à?

Cô bị anh chọc cười, cái gì mà không nỡ chứ?

- Xin lỗi anh!

- Tại sao lại xin lỗi?

- Buổi lễ cầu hôn hoành tráng như vậy mà em đã để lỡ rồi.

Cao Linh Trạch nhìn cô, gương mặt nhỏ đang tỏ ra tội lỗi đến vô cùng.

- Chẳng phải em đã tham gia rồi sao, như vậy đã hoàn thành rồi

- Nhẫn em còn chưa được đeo mà hoàn thành cái gì chứ?

Anh gõ ngón tay lên mũi cô

- Ngốc! Em đồng ý thì chính là đã hoàn thành rồi, mau xòe tay ra.

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay thon gọn kia.

- Anh đi gọi bác sĩ đã, em nằm chờ chút nhé.

- Ừm

Sau khi anh rời đi, cô đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nghía, chiếc nhẫn kim cương được thiết kế một cách tinh tế đang nằm trên bàn tay cô thật đúng là kiểu cô thích.

Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói cô không sao ngày mai có thể xuất viện, nhưng vẫn phải tái khám định kỳ. Lần này cô bị ngất nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả mức độ tương thích của tim đã ổn, tốt nhất trong tương lai không nên chịu những kích thích mạnh là được.

Lý Gia Du ngồi ăn tối với Dung Yên, hôm nay Cao Linh Trạch có việc nên không ăn tối với cô, thấy cô ngẩn ngơ mà không Dung Yên mới hỏi.

- Nè, mới không gặp có một ngày mà nhớ rồi sao?

- Làm gì có, mình chỉ là đang suy nghĩ tới một số vấn đề thôi, cậu đừng nói lung tung.

- Lại còn ngại. Mà khi nào hai người mới tổ chức đám cưới đây?

- Gấp gì chứ dù sao cũng là chuyện cả đời.

- Lời cầu hôn cũng nhận rồi thì phải tính chứ, sao gọi là gấp được?

Lý Gia Du gắp thức ăn bỏ vào chén Dung Yên.

- Cậu lo cho mình đi, chuyện của cậu sao rồi mau kể mình nghe xem?

- Có gì đáng để kể đâu, thì cứ như bình thường vậy thôi.

Sau khi hai bên gia đình nói chuyện xong thì hôn lễ của Cao Linh Trạch và Lý Gia du được thống nhất tổ chức vào mùa hè năm nay.

Vào khoảnh khắc cô dâu tiến vào lễ đường, Cao Linh Trạch cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, anh đợi ngày này đã lâu rồi. Lý Gia Du mặc chiếc váy cưới mà Cao Linh Trạch đặc biệt chuẩn bị cho cô từng bước đi đến bên anh, đối với cô anh giống như liều thuốc cho trái tim vậy. Sau nhiều chuyện xảy ra cô nhận ra một điều, giữa những người yêu nhau nếu có chuyện xảy ra hãy ngồi cạnh nhau nói ra cho rõ chứ không phải để trong lòng rồi tự làm đau bản thân, đó cũng là điều cô học từ anh.

Sau hôn lễ, cô mệt mỏi nằm trên giường lăn qua lộn lại. Cao Linh Trạch ngà ngà say nắm cổ chân cô.

- Hôm nay mệt không?

Cô trả lời một cách lười biếng.

- Sáng phải thức rất sớm để trang điểm làm cô dâu của anh rất mệt đó.

- Vậy có vui không?

Cô lười biếng không trả lời nữa. Cao Linh Trạch không nghe cô trả lời nên trực tiếp áp sát giữ cô trong lòng.

- Sao không trả lời?

Lý Gia Du quấn lấy cổ anh sau đó làm bộ ưỡn ẹo không khác gì một con hồ ly đang quyến rũ anh rồi đáp nhẹ lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Xem ra em vẫn còn sức nhỉ?

Nói rồi Cao Linh Trạch không khách khí hôn xuống, bao lấy đôi môi ấm áp của cô. Anh thật sự rất muốn dùng cả đời này để che chở cho cô.

_ Hoàn toàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro