Chương 2 : Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong tiết học văn hóa nước Pháp cũng đã là đến giờ ăn trưa trong khi các bạn trong lớp rủ nhau xuống canteen thì cậu lại ở một mình tại lớp để bắt đầu thưởng thức món ăn mà mẹ cậu đã cất công dậy sớm để nấu cho cậu. Hôm nay mẹ nấu toàn món cậu thích chắc mẹ biết cậu dạo này đang cố gắng học hơn nên muốn tẩm bổ cho cậu, về phải cảm ơn mẹ mới được cậu nghĩ thầm trong bụng.

 Ăn xong cậu thấy hơi khát mà lúc sáng đi vội quá lại quên mang theo nước nên cậu đành xách mông đi mua nước ở Canteen. Đi ra đến sân trường cậu va phải một chàng trai cao ráo chắc cao hơn cậu cái đầu, ngũ quan đều rất hoàn mỹ nhưng cậu nào có để ý cơ chứ, thấy va trúng người khác là đứng dậy phủi quần áo rồi bắt đầu xin lỗi, cậu ấp úng cất tiếng 

 - Anh ơi, anh có làm sao không ạ em xin lỗi là em đi đường không nhìn thấy anh ạ, em thành thật xin lỗi anh nhiều.

Nói xong cậu gập người 90 độ để tỏ thành ý bỗng cậu thấy người phía trên phì cười, mới vội ngẩng đầu lên nhìn người ta. 'Wow anh ấy thật tuyệt, mũi cao ráo da trắng hồng đôi môi mỏng' cậu nghĩ bụng còn đang ngẩn ngơ ngắm người kia thì 'Póc' cậu ôm lấy trán, than đau :


  - A...a... đau quá anh làm gì vậy chời ?

Chàng trai lúc đó mới lên tiếng, cậu nghe thấy chất giọng của anh ấy quả thật rất man nga, lại còn ấm nữa chứ :

 - Câu đó nên để tôi hỏi cậu mới đúng chứ, là tôi đụng phải cậu còn chưa kịp xin lỗi thì cậu đã giành phần của tôi rồi đã thế còn gập người đúng chuẩn 90 độ nữa à không thật ra mới 87 độ thôi. Xong còn ngắm tôi đến ngẩn người nữa tôi không đẹp đến nỗi vậy đâu.

Nói xong anh ta bật cười trước sự đáng eo của cậu, cậu thấy vậy thì chỉ mong có cái hố cho cậu chui, chỉ đứng đấy gãi đầu cười cười giả lả rồi đưa tay ra bắt tay làm quen : 

 - Chào anh em là Park Jimin, sinh viên năm 2 khoa khoa học và xã hội ạ rất vui được làm quen với anh.

Anh chàng nghe cậu giới thiệu cũng không ngăn nổi khóe miệng mỉm cười, quả thật rất đẹp trai a, Jimin thấy anh ấy cười thì càng đỏ mặt tim như muốn mở tiệc trong người cậu rồi chỉ mong anh ấy đừng nghe thấy không cậu chỉ có nước đội quần lên thôi, sau khi nghe cậu giới thiệu anh cũng giơ tay ra bắt với cậu rồi nói :

- Chào em, anh là Jeon Jungkook sinh viên năm cuối học khoa quản trị kinh doanh rất vui được làm quen với em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro