Chương 3 : Lần gặp thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi bắt tay với anh cậu vẫn còn lâng lâng trong người cậu còn dâng lên chút cảm xúc khó tả cậu không biết nên gọi nó là gì vui cũng có mà hmm... nó khó diễn tả quá cậu không biết chính xác là gì, nhưng cậu chắc là mình bị cảm nắng anh chàng này rồi, cậu là gay điều này ở trong xã hội hiện giờ cũng bình thường mọi người không cấm cảm thậm chí còn ủng hộ gia đình cậu cũng không ngoại lệ. Cậu đã nói giới tính của bản thân mình cho bố mẹ nghe lúc đầu mẹ cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau rồi cũng bảo không sao miễn cậu cảm thấy hạnh phúc là được.

 Suốt buổi cậu cứ mãi nghĩ đến anh Jeon nên không tập trung vào bài giảng được đến khi thầy cho nghỉ cậu mới giật mình, đây là lần đầu tiên cậu vì suy nghĩ việc gì đó mà bỏ lỡ việc học.

Sau khi nghe thầy nói cho nghỉ cậu lại vội vàng đến cửa hàng tạp hóa nơi cậu đang làm việc để thay ca, gọi là cửa hàng tập hóa nhưng nó chẳng khác gì là siêu thị mini cả. Đến cửa hàng là cậu đã vội thay đồ để thay ca cho chị Kang về. Cậu đứng bán được một số hàng cũng bắt đầu thấy đói nên cũng lại kiếm cơ nắm để ăn thêm chút kimchi tất nhiên cậu cũng phải trả tiền rồi có lấy không được cái gì đâu. Đang ăn thì cửa mở ra cậu vội đặt miếng cơm nắm xuống đứng dậy chào khách :

- Kính chào quý.... Ơ anh Jungkook em lại gặp được anh nữa rồi này ^^.


Về phía Jungkook thấy cậu anh cũng không khỏi ngạc nhiên hồi chiều sau khi bắt tay với cậu, anh cứ như người trên mây vậy cứ nhớ mãi cái cảm giác mềm mềm ấm của đôi tay mũm mĩm đó, cả cái cách cậu cười mà con mắt một mí ấy cứ híp lại thành sợi chỉ anh cảm thấy cả người cậu như phát sáng vậy. Sau khi định thần lại anh cũng bước về lớp cả buổi học không tự chủ được mà cứ cười cười. Ra về anh sau khi về nhà thì phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh đã hết nên ra cửa hàng này mua chút đồ ăn, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc trong trẻo quay lại mới thấy đúng là Minie của anh. Ủa mà khoan cậu là của anh bao giờ đâu cậu với anh chưa là cái gì cả. Anh ho khan vài cái rồi lên tiếng :

- Chào em Jimin, anh đến mua ít đồ về nấu ăn. Đúng là mình có duyên em nhỉ ? Em làm thêm ở cửa hàng này sao, sao trước giờ anh đến mua không thấy em đứng bán nhỉ ?

Cậu nhìn anh cười mỉm nhẹ đạp :

- Dạ em làm việc ở đây, chắc anh mua đúng lúc không phải giờ em làm việc ấy, em hay làm việc vào chiều tối như này nè, mà em nhìn không ra anh Jungkook có thói quen nấu ăn ở nhà nhỉ ? Ai mà làm được bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm... Ớ thôi chết em lỡ lời tự nhiên xía vào chuyện của anh.

Cậu sau khi nói xong khuôn mặt tự bao giờ đã đỏ bừng như trái gấc, tự mắng thầm 'Trời ơi mày nói gì vậy Jimin, bình thường mày thông minh lắm mà sao giờ như đứa ngốc vậy nè, hừi ưi mất hết hình tượng trước mặt cờ rút goy huhu làm sao giờ ?' Anh thấy cậu như thế lại không kìm được mà bật cười lớn :

- Hahaha không sao không sao dù sao anh cũng đang độc thân đang trên đường kiếm người yêu đây. ('Em ấy đáng yêu quá Jeon' tự nói thầm). Còn về thói quen của anh thì việc này anh quen rồi anh biết nấu ăn từ năm lớp mấy giờ anh không còn nhớ rõ nữa. Nếu em muốn bữa nào rảnh anh sẽ nấu cho em một bữa coi như bữa ăn của những người bạn mới chẳng hạn, ý em sao ?

Cậu nghe như anh đang muốn chữa cháy cho mình vậy, liền khôi phục dáng vẻ ban đầu mà mỉm cười thật tươi với anh, rồi thỏ thẻ đáp :

- Dạ... vậy có phiền anh quá không ạ, làm bạn thì tất nhiên nếu anh muốn em với anh chúng sẽ làm bạn với nhau. Còn vấn đề bữa ăn thì khi nào anh rảnh cứ nói em, em sẽ sắp xếp thời gian.

 Cậu nói xong anh cũng mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng :

 - Anh cũng chọn xong đồ rồi em tính tiền hộ anh, em làm việc đi ban đêm về nhớ cẩn thận dù sao em cũng xinh đẹp lắm đó nha !

 Nói xong anh bước ra cửa hàng mà không biết cậu thiếu niên ở trong đã đỏ mặt như nào rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro