Chương 4 : Chương không có nhan đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hihi mình nói cho các c biết mình không cố định về việc hôm nào đăng chap hay một hôm đăng mấy chap đâu nào mình rảnh mình sẽ đăng, vui mình đăng buồn mình cũng đăng. Con người vô tổ chức hihi



 Cậu sau khi nghe anh khen bản thân xinh đẹp thì không khỏi vui sướng trong lòng, trên đường về cứ nhảy chân sáo miệng thì hát líu lo, nhìn cậu như vậy thật khiến người ta mềm nhũn ra vì độ cute này mà.

Sau khi về nhà cậu lên phòng tắm ngay và bắt đầu ngồi vào bàn học, nhưng lại không thể tập trung được, chợt cậu nhớ ra mình với anh Jeon chưa có số điện thoại của nhau thì cậu có chút cảm thấy hơi buồn. Cậu quyết định học để tạm thời quên chuyện liên quan đến anh chàng hơn cậu 2 tuổi kia, cậu chọn học ngữ pháp tiếng Pháp ngành mà cậu đang theo đuổi cậu có ước mơ là sang Pháp không chỉ du lịch mà còn làm việc nữa, cậu dừng lại khi thấy dòng chữ La personne que j'aime le plus au monde (nghĩa là người tôi yêu nhất trên thế giới). Sau đó chẳng hiểu sao cậu lại cất hết sách vở rồi lên giường ngủ (???).

 Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm để nấu cho gia đình một bữa, đã lâu rồi cậu không cùng cả nhà ăn cơm chung một phần vì bố bận nhiều việc mà cậu cũng bận dành thời gian nhiều để học nữa thành ra đây là bữa ăn cùng nhau sau thời gian dài không ngồi chung với nhau.
Bà Park thấy con trai lớn dậy còn trước mình để nấu ăn cho cả nhà thì bất giác mỉnh cười, bà đang có cảm giác con mình thật sự trưởng thành rồi còn ra dáng của một chàng dâu nhỏ nữa. Bà cũng xắn ống tay áo lên vào phụ cậu một tay, Dimin thấy mẹ liền sà vào lòng mẹ làm nũng chút rồi tiếp tục nấu ăn. Một lúc sau bố với em trai cậu cũng dậy và tiến lại bàn ăn. Đúng như cậu đã đoán cả nhà cậu có một bữa ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa cười khiến cậu suýt thì sặc may có bố lấy cho ly nước.

Trái với gia đình nhà cậu ở bên căn hộ của anh chỉ có mỗi anh sống, bố mẹ anh đi công tác nước ngoài thi thoảng mới có lần về thăm anh vào dịp sinh nhật có những lúc còn chẳng về. Mà đối với anh chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi, hồi nhỏ anh hay sống với bà ngoại được bà yêu thương chăm sóc chiều chuộng khiến anh vơi được bớt phần nào sự thiếu vắng cái gọi là 'tình thương' của cha mẹ.

 Con người mà ai biết được chuyện lúc nào mình 'được' gặp ông bà tổ tiên đâu cũng như bà ngoại Jungkook cũng vậy bà ra đi rất đột ngột. Anh còn nhớ lúc đó anh lên lớp 10 buổi tối còn đang nói chuyện với bà vui vẻ còn bảo sáng mai dậy nấu món anh thích vậy mà chỉ sau một đêm bà lại lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt cũng đem theo luôn đứa cháu hay cười hay nói để lại một đứa cháu trầm tính ít nói.

 Đến khi về viếng thăm bà cũng chỉ có mẹ về còn bố bảo bận việc không sắp xếp được mà mẹ về mới cũng chỉ được 2 hôm lại bay sang Mỹ với bố để lại cho anh một khoản tiền tự kiếm cách xoay sở. Thật ra không phải là mẹ anh để anh một mình bà đã hỏi ý kiến nhưng anh bảo không muốn sang, muốn học ở đây để tiện để tang cho bà.

 Và thế là anh sống một mình từ đó đến giờ, tất nhiên anh cũng có bạn gái nhưng mà đa số họ đều là người chia tay trước không phải vì anh không tốt thậm chí họ bảo anh rất tốt chỉ là họ đều có cảm giác anh không yêu họ vậy. Mỗi khi chia tay Jungkook lại cũng chỉ thấy bình thường giống như kiểu là bớt đi một người đáng để quan tâm thôi. Ấy vậy mà khi gặp cậu anh có cảm giác lạ lắm, nói sao nhỉ đó có thể là cảm giác thích chăng ??? Không không chưa đâu anh chưa bao giờ yêu con trai, anh nghĩ cảm giác này chắc là như một người anh muốn bảo vệ đứa em của mình thôi, ừm chắc là vậy rồi. Nghĩ rồi anh bật dậy khỏi giường quyết định làm bữa ăn nhẹ để còn đến trường, bước ra khỏi phòng chú chó Bam đã lại quấn lấy chân anh ra vẻ muốn yêu chiều, anh nựng Bam chút rồi lại làm bữa sáng rồi đi học trước khi đi còn không quên cho Bam ăn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro