Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiều thời gian hơn trước nhưng au lại bị ý tưởng .Muốn viết cũng không biết viết . Hazzzz
😔😔😔😔😔
..........................

Sau khi dùng bữa ăn tối trong ngập tràn hạnh phúc , Cố Hải dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng.Trước khi về phòng của mình cậu liên chạy sang phòng ai đó xem người ta có bị lạnh không, nào nghờ cửa phòng đã khóa trái,cậu đành ôm nổi thất vọng đi về phòng. Nhưng cậu nào biết cái tên trong phòng kia vẫn còn thức nhớ về nụ hôn của cậu khi nảy.Anh bất đầu có cảm giác với cậu rồi. Lúc đó tức giận mắn cậu là vì không muốn cậu biết anh đang xấu hổ .

Chỉ tội là Cố Hải không biết những gì anh đã nghĩ. Cậu cứ tưởng anh ghét cậu lắm.Thế là tên ngốc nay giác cái mặt ủ rũ trở về phòng gọi cho Hoàng Châu để hỏi ý kiến xem cậu có nên bỏ cuộc không. Nào nghờ Cố Hải nhận được tin em họ mình đang phát hỏa bên đó.

Chuyện là vừa bước xuống sân bay Bắc Kinh Hoàng Châu liên khó chịu với 30 bảo tiêu sắp thành hai hàng đứng ở cổng chờ, tên nào tên nấy mặt đằng đằng sát khí. Ba cô có cần khoa trương đến vậy không.

Vừa thấy cô Lý quản gia đã vội vàng chạy đến bên cô cuối đầu"Tiểu thư đã lâu không, cô đi đường có mệt không ạk?"

Hoàng Châu chẳng thèm nhìn ông lấy một cái, cô nàng quăng hành lý cho tên bảo tiêu gần đó rồi lạnh lùng nói:

"Trên đường về đây tôi vẫn tốt . Nhưng gặp các người là tâm trạng tôi liên không tốt. Bộ các người sợ những cổ đông đang làm loạn trong tập đoàn không biết mối hiểm họa của họ bấy lâu này đã trở về sau? Mà làm rầm rầm rộ rộ vậy? "...Hoàng Châu nói không sai, cô vốn là cơn ác mộng của những lão già trong Tống thị.Vì so với Tống Hoàng Thiên thì Hoàng Châu còn khó đối phó hơn, cô nàng luôn nấp trong tối để quan sát một chuyện và ra tay một cách chính xác đứng thời cơ để đối thủ không có cơ hội trở mình lần nữa.Và chuyện trở về lần này đúng ra phải được âm thầm sắp xếp để lũ cáo già kia không kịp trở tay. Nhưng nào ngờ mọi kế hoạch của cô đều bị ba cô làm đỗ dở hết. Thật là tức muốn chết .

"Tiểu thư bớt giận. Chúng tôi cũng chỉ vì an toàn của cô thôi "...Lý rung rẫy nói.

"Không cần phí lời nữa. Tài liệu tôi kêu ông đều tra ông đã tra ra chưa?"...thời gian là vàng nên cô cũng không rảnh so đo làm gì cho mệt. Trước hết phải giải quyết đám cáo già đang tác quái trong tập đoàn trước đã.

"Dạ tất cả tài liệu cô cần đều nằm ở trong đây"...Lý quản gia đưa cho cô một con chip nhỏ. Nhưng nó chính là vũ khí kiến các lão cổ đông phải im lặng mà làm được theo ý của Hoàng Châu

"Tốt ...các người cứ trước đi. Tôi đi đến giải quyết vài chuyện sẽ về ngay"...nói rồi cô bước lên một chiếc Rolls- Royce đợi sẵn trước cửa sân bay. Bỏ lại Lý quản gia đang lúng túng không biết phải nói gì với Tống lão gia khi con gái ông sau hai năm ra nước ngoài, khi về nước lại không thèm về nhà.'Nhưng biết làm sao Tiểu thư lớn nhất tới lão già còn không cản được huống chimột quản gia như ông..Hazzz.' Lý quản gia thở dài một cái rồi ra hiệu.cho đàn em trở về.

Còn về phía Hoàng Châu.Sau khi cô lên xe thì cô khép hờ đôi mắt mệt mỏi nói:

"Hàn tỷ , lâu rồi không gặp tỷ không có gì để hỏi em sau?"...chiếc xe vừa rồi Hoàng Châu bước lên là của Hàn Bảo Bảo, cô nàng này chính là người thay Hoàng Châu điều hành công ty sản xuất đồ tình thú Hàn Châu .Hàn Bảo Bảo năm nay 22 tuổi cô vốn là một hủ nữ ,tính tình khá ôn hòa,ít nói, lạnh lùng,so với Hoàng Châu cô nàng này có vẻ mềm mại hơn nhiều. Nhưng so về sắc đẹp thì cô lại có một nhan sắc kiêu kì,sắc sảo hơn Hoàng Châu một chút.

"Công ty hoạt động cũng không tồi.Ta vẫn ế chảy nước đâu được như Tống tiểu thư trai bu nồm nộp "...Bảo Bảo nhếch mép trêu chọc . Thật ra cứ cách hai ba ngày bọn họ lại hợp trực tuyến với nhau, chuyện cần nói đều đã nói.Ngay cả chuyện Cố Hải đang ra sức chiếm lấy trái tim mỹ thụ Bạch Lạc Nhân, hai nàng cũng từng bàn luận qua và cũng từng yy về cảnh abcxyz của nhà người ta.Thì còn chuyện gì để nói nữa. Với lại cô rất lười nói chuyện.

"Xia..lâu ngày không gặp tỷ không hỏi thăm em, ở đó còn nói móc em nữa là đạo lý gì? "....Hoàng Châu bĩu môi ủy khuất.

"Tới rồi, xuống x , còn ở lãm nhảm nữa ta sẽ dùng cái 👌 này dáng miệng mi lại đó" ...Bảo Bảo đưa tay ra hiệu thứ mà thím hủ nào cũng biết sơ sơ.

"Xem ra dạo này sản phẩm bảo hiểm của công ty Hàn Châu bán không được nên giờ lại trở thành vũ khí để cho Hàn tổng đem ức hiếp dân lành "...Hoàng Châu cũng đâu phải dạng vừa.

"Thôi tỷ không rảnh mà so đo với muội. Vào công ty xem một vòng trước đi rồi đến phòng làm việc của tỷ, chúng ta sẽ bàn rõ hơn về chuyến hàng sang Việt Nam sắp tới "...Nói rồi Bảo Bảo bước vào trước để mặt Hoàng Châu muốn đi đâu thì đi.

Nói về Công ty sản xuất đồ tình thú Hàn Châu thì đúng là một nơi làm người ta tò mò muốn chết . Tuy diện tích không lớn nó gói gọn trong một tòa nhà 5 tầng .Nhưng mọi thứ đều được thiết kế rất tinh tế. Bảng tên công ty được là bằng vàng nguyên chất. Trên mỗi chữ cái còn được đính những viên đá sapphire tinh xảo. Bên trong đều được thiết kế theo phong cách phương tây độc đáo. Nhưng điều đặc biệt công ty chỉ tuyển toàn những mỹ nữ xuất sắc trong trường công nghệ kĩ thuật Bắc Kinh.Mức lương của họ lại gấp 5 lần lương nam kĩ thuật viên bình thường, hậu đãi của công ty cũng rất tốt.

Sau khi đi một vòng công ty, xem xét một sản phẩm mới ra. Hoàng Châu cảm thấy rất tự hào về tài năng của những mỹ nữ trong công ty của cô.

Hoàng Châu bước phòng làm việc của Bảo Bảo hào hứng nói "Hàn tỷ, nhân viên của chúng ta làm việc rất hiệu quả đó, sau đợt hàng lần này tỷ cho bọn họ đi du lịch ở Thanh Đảo để thư giãn một chút "

"Ok. Ý kiến hay chấp thuận." ...cuối cùng cũng được nghĩ ngơi Bảo Bảo vui hơn nhặt được vàng.Sự thật mà nói tuy công ty không lớn lắm nhưng lượng công việc rất lớn, ngày nào cũng có cả chục cái đơn hàng trong nước có ngoài nước cũng có. Làm họ phải làm việc mà quên luôn ăn uống ngủ nghỉ. Vất vả từ tháng này sang năm nọ.

"Giờ ta bàn về đợt hàng sắp tới. Em và Cố ca đã lên kế hoạch hết rồi. Trước hết chúng ta sẽ chuyển một số sản phẩm đã có chỗ đứng qua bên đó trước. Khi nào nhưng sản phẩm đó bán hết chúng ta sẽ tung sản phẩm mới qua tiếp.Đúng rồi để thuận lợi cho việc quảng cáo tỷ làm một bản giới thiệu chi tiết từng sản phẩm rồi gửi mail cho em. Còn giờ em phải đến Tống thị xem nó náo nhiệt như thế nào rồi. Chuyện ở đây nhờ tỷ hết. Tạm biệt hẹn gặp lại " Hoàng Châu nói một lèo rồi đứng dậy định quay đi.

"Đứng lại..Đây là gọi là bàn bạc àk. Ta thấy nó giống ra lệnh hơn đó.Tiểu nha đầu nhà ngươi giờ tính lộng quyền ra lệnh cho tổng giám đốc như ta sau?"..Bảo Bảo nhíu mày tức giận. Con bé này riết không có phép tắc gì hết. Ta phải dạy dỗ nó một trận ra trò mới được.

"Hàn tỷ đừng giận. Mọi việc đều để tỷ hoàn toàn quyết định mà, tiểu muội chỉ là cho ý kiến thôi chứ nào dám ra lệnh cho tỷ chứ"...Hoàng Châu xuống giọng năng nỉ. Nhưng chuyện nhận mình sai thì đừng có hòng cô làm. Vì sao ak? Vì cô là Tống Hoành Châu chủ nhân thật sự của công ty này, cô là người bỏ tiền ra để xây dựng nó. Chỉ là cô không tiện quản lý mới nhớ sự giúp đỡ của Bảo Bảo.Nhưng người bỏ tiền người bỏ sức tiền kiếm được chia đôi, quyền hành cũng ngang nhau. Thì chuyện ra lệnh cũng có chút không thỏa đáng.

"Phí lời...Muội đó nhận mình có lỗi sẽ chết ak?"

"Tỷ đó biết rồi còn hỏi "...Hoàng Châu cười cười nói
(Ta:Nghe quen quen nha
Tiểu Châu:Ăn cắp trong bộ phim đam mỹ đình đám xem là nghiện 'Thượng Ẩn ' đó
Tiểu Bảo:Thím biết phim đó ko
Ta: Đương nhiên là biết rồi. Nhưng mấy chế ko sợ bà Sài kiện mấy chế đạo chuyện của bả ak?
T.Bảo/T.Châu:Bả không kiện thím thì thôi chứ mấy gì kiện bọn ta?
Ta:😂😂 cũng phải he
T.Châu:Con này nó nhây dễ sợ .)

"Ta nể tình tha cho muội lần này.Àk đúng rồi ta còn định mời tiểu nha đầu mi đi ăn cơm . Nhưng thôi mi bận thì bữa khác cũng được "...nói rồi Bảo Bảo xua tay bảo Hoàng Châu có thể đi.

"Xin lỗi tỷ tỷ xinh đẹp. Để hôm nào tiểu muội rảnh sẽ mời tỷ đi ăn một bữa thịnh soạn để tạ tội"...Hoàng Châu tỏa vẻ hối lỗi nói.Nhưng biết làm sao cô thật sự bận đến mức ngay cả nhà còn chưa kịp về nữa mà.

"Lấy xe của tỷ mà đi. Tự mình lái sẹ thoải mái hơn. Muốn đi đâu cũng được không ai quản".... vừa nói hết câu Bảo Bảo liền quăng chìa khóa qua chỗ Hoàng Châu rồi tiếp tục đâm đầu vào đóng tài liệu trên bàn

"Em lấy xe của tỷ rồi tỷ đi bằng cái gì ?"....Hoàng Châu ngạc nhiên hỏi. Vì cô nhớ Hàn Bảo Bảo chỉ có một chiếc xe.

"Ra hãng tùy tiện mua một chiếc là được "....Bảo Bảo khuôn mặt không đổi sắc nói. Cô nhiều tiền lại không có bồ thì phải biết hưởng thụ một chút.

"OMG 😱😱 tỷ tỷ dư tiền như vậy sau không đem từ thiện mà ở đó phung phí vậy"...Hoàng Châu khó hiểu nhìn cô.

"Tiền này là tỷ phải lao động vất vả lắm mới kiếm được. Sài phung phí một chút sẽ không có lỗi với bản thân, nhưng nếu đem cho người khác tỷ sẽ thấy có lỗi với bản thân lắm đó "Bảo Bảo giả vờ ủy khuất

"Thôi em sợ tỷ rồi. Em đi đây. Bye "...Hoàng Châu đi nhanh ra bãi đậu xe. Vừa bước vào xe cô nàng đã lên ra chạy tốc độ anh sáng tới Tống Thị

Sau khi vào Tống Thị lấy một số tài liệu cần thiết. Cô liên rời khỏi để thần không biết quỷ không hay.Sau đó lại chạy bất chấp về nhà. Vì cô rất nhớ ba mẹ của mình. Nhưng nào ngờ cô vừa về đến nhà cô đã thấy Lý quản gia bị ông Tống chửi như tác nước, mà nguyên nhân là tại cô.

Lão Tống lớn tiếng quát"Người đâu. Ta kêu các ngươi đi đón tiểu thư vậy nó đâu.?

"Lão gia bớt giận,..... Tiểu thư nói cô ấy đi giải quyết chút công việc rồi sẽ về "... Lý quản khó khăn nói.Ông chủ nỗi giận thật đáng sợ

"Phí lời, trước khi các ngươi đi ta nói gì.? Ta bảo phải đưa nói về nhà trước rồi nó muốn đi đâu thì tính sau. Mà giờ các ngươi nói vậy "... Lão Tống tức giận đập mạnh bàn một cái làm ai cũng rung sợ.

"Xin lỗi lão gia. Là tôi vô dụng không làm trọn nhiệm vụ. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm, xin lão gia đừng làm khó anh em "...Lý quản gia quỳ dưới chân Tống lão gia cầu xin.

"Còn lũ vô dụng này thì sau "Ông chỉ vào đám bảo tiêu đang cúi đầu im lặng"30 tên nam nhân lại không bắt được một nữ nhân yêu đuối, đúng là một lũ vô dụng "...Cái gì, Hoàng Châu mà là nữ nhân yếu đuối. Bậy rồi, cô ấy mà yếu đuối thì ông chỉ cần kêu khoảng 3 bảo tiêu đi đón cần chi phải kêu 30 người cho tốn kém.

Trong lúc tất cả đều im lặng thì Hoàng Châu từ cửa đi vào phá tan bầu không khí ủ ám trong phòng :

"Ba mẹ con về rồi "....Cô bước vào nhà tươi cười nói dù lòng rất không thoải mái

"Con gái bảo bảo của ta lại đây ta ôm cái nào "....Bà Tống giang tay ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói" Tiểu Châu ta rất nhớ con"

"Con cũng....nhớ.....ba....mẹ lắm...oa oa oa "..cũng không kiềm được nước mắt mà khóc òa trong lòng bà

"Nói nhớ mà đi tận 2 năm không về thăm chúng ta lấy một lần, con đúng là bất hiếu quá đó"...lúc này ông Tống mới lên tiếng trách móc

"Bên đó con rất bận, nhưng con cũng nhiều lần giúp ba giải quyết chuyện làm ăn bên đây mà. Ba con muốn gì nữa. "....Hoàng Châu trong lòng ba Tống bĩu môi ủy khuất. Tuy cô không ở cùng bà mẹ không cơm bưng nước rót cho ông bà nhưng cô cũng âm thầm giải quyết mọi rách rối mà Tống Hoàng Thiên gây ra. Đã vậy mỗi tháng cô đều cho người đem nhân sâm, tổ yến, bào ngư,...đến nhà cho hai người tẩm bổ. Vậy mà ông giám nói cô bất hiếu, chắc ông muốn ra đảo chơi với khỉ mới hài lòng nói cô có hiếu.

"Muốn con về đây thừa kế tập đoàn , lấy chồng sinh con để ta còn có cháu ẵm bồng"... Lão Tống dõng dạc nói. (Ok ta sẽ sớm giúp ông được toại nguyện)

"Thứ nhất, cái tập đoàn đó con không hứng thú nên chuyện thừa kế tính sau đi. Thứ hai, con mới 19 tuổi mà lấy chồng cái gì.Thứ ba, con chưa chồng thì làm sau có con."....Hoàng Châu nắm tay bà Tống ngồi xuống sofa, rồi rót cho bà một ly trà tiện thể tự rót cho mình một ly.

"Con...."Tống lão gia sau khi nghe cô nói liền tức đến không nói nên lời

"Ba đó, không nên nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Đúng rồi ba bị bệnh gì mà không chịu đi bệnh viện , mà phải đợi con về mới chịu đi.Con mà không về chắc ba chết ở nhà luôn "..Hoàng Châu đưa cho ông một ly trà, nhíu mày hỏi. Ba cô dạo này không biết học ai mà lấy sức khỏe của mình đi uy hiếp con cái.

"Hoàng Châu con nói chuyện tử tế với ba đi đừng làm ông ấy nổi giận nữa "...thấy chồng mình bị con gái bảo bảo làm tức đỏ mặt tía tai hết rồi, bà Tống liên lên tiếng làm dịu tình hình

"Thôi con về rồi chúng ta đi bệnh viện nha ba. Con lo cho sức khỏe của người lắm."...nghe mẹ nói vậy Hoàng Châu liên xuống giọng với ba mình. Dù thường xuyên làm trái lời Hoàng Thiên nhưng cô lại rất thương ông .

Nghe con gái nhỏ nhe với mình, Tống lão gia liên nguôi giận, ôn nhu nói :"Ba không sao, chỉ là bệnh của tuổi già không cần phải đi bệnh viện chi ,phiền lắm "

"Vậy có ổn không. Hay con kêu bác sĩ Bạc đến khác cho ba nha?"..bác sĩ Bạc là bác sĩ riêng của Tống gia cũng nhiều năm rồi.

"Chuyện đó tính sau đi. Lại đây ta giới thiệu cho con làm quen một người "...nảy giờ cứ mãi mê nói chuyện mà ông quên trong nhà còn một vị khách

"Anh ta là ai"...Hoàng Châu ngạc nhiên chỉ vào người đang ngồi đối diện với mình. Nảy giờ cô có thấy hắn nhưng cô không để tâm vì vậy cũng lười hỏi. Nhưng giờ ba cô lên tiếng cô phải hợp tác một chút.

"Cậu ấy là Lục Lệ Thành , tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí Lục Thị. Còn đây là con gái của ta Tống Hoàng Châu. Hai đứa làm quen đi "...sau khi giới thiệu tên tuổi của người kia, ông cũng không quen giới thiệu một chút về con gái của mình.

"Chào Tống tiểu thư, rất vui được biết cô"...lúc này Lục Lệ Thành mới từ tốn đứng lên đưa tay trước mặt Hoàng Châu

"Rất vui được biết anh"...Hoàng Châu lịch sự bắt tay với anh ta rồi nhanh chóng rút về. Trong đầu cô lúc này đang bổ não về sự xuất hiện hiện của người này. Lục Thị thì cô biết nhưng tên Lục tổng này cô chưa từng nghe qua. Không biết người này đến đây có mục đích gì nữa.

"Từ lâu đã nghe Tống tiểu thư có vẻ đẹp hơn người lại còn tuổi trẻ tài cao.Lần này được giúp đỡ cô đúng là vinh hạnh cho tôi quá " Lục Lệ Thành cong môi cười thâm sâu. Anh ta cũng không rảnh đến nỗi chạy đến đây tìm thêm việc cho mình làm, mà mục đích anh ta đến là để chinh phục tiểu thư nhà họ Tống. Từ những thông tin anh đều tra được thì nội bộ Tống thị đang đấu đá lẫn nhau , nêu không giải quyết tốt các cổ đông sẽ rút vốn tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng kế tiếp là khóa sản. Nếu anh giúp Hoàng Châu giải quyết tốt thì chắc chắn cô sẽ ngã vào lòng anh.Nhưng thật đáng tiếc cho anh là anh quen điều tra Hoàng Châu là kiểu phụ nữ nào.

"Giúp đỡ?"...Chuyện gì nữa đây, ba mình muốn làm trò bò gì nữa rồi. Anh hùng ra tay tương trợ, mỹ nhân lấy thân mình đền đáp ak. Chắc ba coi nhiều phim truyền hình quá nên bị nhiễm rồi.

"Chuyện là gì Lục Tổng đây quen biết rộng, lại có kinh nghiệm trong thương trường. Để cậu ta giúp con giải quyết vấn đề Tống Thị ba rất yên tâm. Sẵn dịp này hai đứa tìm hiểu nhau luôn biết đâu sau này sẽ thành một đôi thì sau."....lão Tống ung dung nói. Ông nào biết con gái ông đanh nhìn ông bằng con mắt rực lửa.

"Ba không tin vào năng lực của con thì kêu con về làm gì? Đã vậy còn kêu người giúp đỡ .Chắc con cần anh ta giúp. Nhưng cần người giúp con đã về cùng bạn trai của mình để anh ấy giúp con rồi ai cần người ngoài như anh ta"...Hoàng Châu nhíu mày tức giận nói. Sau khi nghe lão Tống nói tìm hiểu thì cô đã biết Lục Lệ Thành là vì cô.

"Con có bạn trai rồi àk?"...ông Tống ngạc nhiên hỏi

Hoàng Châu liên gật đầu rồi nói "Người này ba cũng biết, Lục Tổng chắc cũng từng nghe qua "Hoàng Châu cố ý nhắc đến hắn nhầm nói với hắn 'tôi là hoa đã có chậu anh hết đường rồi '

"Là ai ?"...lúc này Lục Lệ Thành mới lên tiếng hỏi. Hắn cũng rất tò mò ai mà có bản lĩnh hắt tay trên của hắn

"Anh ấy chính là tam thiếu gia nhà họ Hứa, là con trai cưng của ông vua đá quý Hứa Trọng Tấn.Anh biết anh ấy chứ"....Hoàng Châu vờ hỏi.

"Từng nghe qua . Anh ta tên Hứa Du thì phải "...Ai mà không biết ông vua đá quý có ba đứa con tài giỏi Hứa Hoàng, Hứa Thu, Hứa Du.Hai người con lớn đều là những người có tiếng trong ngành đá quý. Còn con út thì nghe nói đâu đã cùng Cố thiếu gia tạo dựng sự nghiệp riêng của mình. Mà hình như Tống Hoàng Châu đang làm cho công ty của họ. Hèn gì anh ta có thể hắt tay trên của mình . Nhưng chuyện này không ổn rồi, nếu nhà họ Tống và nhà họ Hứa mà liên minh lại cộng thêm thế lực của nhà họ Cố thì Lục Thị sau này làm sau có chỗ đứng trên thương trường nữa. Mình phải ngăn chuyện này lại thôi.

"Con và Hứa Du quen nhau khi nào mà ba không biết?"..lão Tống nãy giờ đang bổ não ra xem con mình có nói dối hay không. Nhưng sau một hồi quan sát thấy cô vẫn bình thường không có dấu hiệu gì là nói dối nên ông có thể kết luận con gái của ông đã có bạn trai. Nhưng từ khi nào sau ông không nghe ai nói hết vậy. Ông cũng biết Hứa Du thích Tiểu Châu nhà ông nhưng ông thấy anh nhút nhát muốn chết chắc không dám tỏ tình với Hoàng Châu đâu. Nên lão già này mới tài lanh đi tìm người khác mạnh mẽ một chút để có thể bắt con gái ông ở lại nước. Giờ thì hay rồi Hứa Du và Hoàng Châu đã là một cặp ông không biết phải ăn nói thế nào với Lục Lệ Thành.

"Cũng hơn nữa năm rồi. Lần này anh ấy tính cùng con nhưng công việc bên đó đang rất bận rộn nên anh ấy không thể về"...Hoàng nói như thật. Vì nó là thật mà.Àk không chỉ một phần là thật thôi.

"Tôi thấy thật lạ, nếu đúng thật anh ta là bạn trai của Tống tiểu thư thì anh ta phải về cùng cô để giải quyết vấn đề của Tống Thị. Chứ sau có thể vì công việc mà để bạn gái mình thân nữ nhi chân yêu tay mềm đi đối đầu với đám đàn ông ngoài kia "Lục Lệ Thành nhíu mày hỏi.

"Thứ nhất vì anh ấy tin tôi là người đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện. Thứ hai vì anh ấy tôn trọng tôi ,dù gì cũng là việc nhà của tôi anh ấy cũng không tiện nhúng tay vào"Hoàng Châu dùng ánh mắt sắt bén của mình lướt qua người Lục Lệ Thành rồi đánh giá' Xem ra người này dung mạo không tồi, tâm cơ cũng ít. Nhưng anh gặp tôi xem như anh xuôi đi.

"Ta cũng thấy có gì đó sai sai. Thôi thì con gọi cho ta nói chuyện với nó. Thì mọi chuyện sẽ rõ vì Hứa Du là người không biết nói dối"Lão Tống đúng là biết gây phiền phức cho Hoàng Châu.

Tuy có chút giao động nhưng Hoàng Châu vẫn bình tĩnh gọi cho Hứa Du

"Alo, Tiểu Châu em đến nơi rồi ak?Có mệt lắm không "Hứa Du lo lắng hỏi. Sau khi đi dạo một vòng thì anh về nhà ngồi đợi điện thoại của cô. Vì trước khi đi Hoàng Châu đã dặn anh nhất định không được gọi cho cô.

"Em không sau anh đừng lo. Đúng rồi anh nói với ba em rằng mình quen nhau được nữa năm đi"...Hoàng Châu dịu dàng như chú mèo con, làm cả nhà ai cũng mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên .

"Quen nhau"Hứa Du không hiểu gì liên hỏi lại thì điện thoại được chuyển cho ông Tống

"Chào cháu ta là ba của Hoàng Châu chúng ta từng gặp nhau vài lần chắc cháu còn nhớ ta chứ?"

"Dạ nhớ ạk, bác vẫn khỏe chứ?

"Ta khỏe, chỉ là ta nghe Tiểu Châu nói hai đứa đang quen nhau chuyện này có phải thật không? "...Lão không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề

"Dạ phải con và Tiểu Châu đã quen được một thời gian rồi. Nhưng do công việc bận rộn nên cháu không thể về cùng em ấy được" tuy không biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Hoàng Châu đã nói vậy anh phải hợp tác chứ.

"Vậy là bác yên tâm rồi. Có dịp đến dùng cơm với hai bác. "Ông Tống nói rồi đưa điện thoại cho Hoàng Châu

"Có chuyện gì tối mình hợp trực tuyến rồi kể anh nghe.Giờ thì em có việc rồi em cúp máy đây" nói rồi cô tắt máy mà không kịp để anh nói câu nào.

Tiếp theo Hoàng Châu nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi "Vậy là ba tin con rồi đúng không "Cô nghĩ một hồi rồi nhìn sang Lục Lệ Thành vẫn mặt dày ngồi đó"Lục Tổng thật xin lỗi đã làm anh tốn công vô ích rồi." nói rồi cô quay bước lên lầu

Lúc này Lục Lệ Thành mới đúng dậy nghiên túc nói "Hoàng Châu em hãy đợi đó. Dù em là hoa đã có chậu tôi nhất định đập chậu lấy hoa. Dù em là dán đã đóng thuyền tôi cũng nhất định dùng búa tháo đinh để lấy dán"

"Tùy anh thôi ! Chỉ mong anh đừng làm gì quá đáng để Lục Thị không còn chỗ đứng trên thương trường "Nói rồi Hoàng Châu bỏ lên phòng

Dưới phòng khách lúc này chỉ còn ông bà Tống và Lục Lệ Thành

"Cậu Lục thật xin lỗi gì đã làm phiền cậu đến đây. Nhưng Tiểu Châu đã có người yêu mong cậu đừng làm khó nó" bà Tống nói

"Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Thôi cháu còn có việc cháu xin phép " nói rồi hắn cuối đầu chào hai người rồi đi nhanh ra cửa.

Bà Tống thấy Lệ Thành đã đi liền quay sang trách ông Tống"Tất cả là tại ông , tài lanh không ak"

"Hazzzzzzz"ông thở dài một cái rồi đi lên phòng.

---------------------
Chap này chủ yếu nói chuyện của Hoàng Châu.Chap sau mới tới chuyện của Hải Nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro