Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi rồi tâm tình tốt nên ngoi lên viết. Cũng đã hơn một tháng rồi mới có chap mới. Au có lỗi quá. Mong m.n rộng lượng bỏ qua.

😘😘😘😘😘😘

Khi Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân về nhà, đến trước cổng, xe tắt máy nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi hướng mắt nhìn xa xâm. Có lẽ anh đang suy nghĩ cái gì đó.

Thấy Lạc Nhân không nhúc nhích Cố Hải khẽ gọi

"Lạc Nhân? Anh không khỏe àk?"

"Ừk...không có...tới rồi sau? "...Lạc Nhân lấp bấp trả lời

"Ừk..tới rồi"...nói xong, bỗng nhiên cậu vươn người qua chỗ anh.

"Aaa.. cậu muốn làm gì?" Lạc Nhân hoảng hốt đẩy cậu ra.

"Em.. chỉ muốn mở dây an toàn cho anh thoi mà! Anh không có cần khuẩn trương như vậy không? "...Cố Hải cười khổ, rõ ràng người ta có ý tốt nhưng lại bị xem như một tên biến thái. Hazzz làm người tốt thật khó.

"Ừk...tôi có thể tự mình mở không cần cậu bận tâm "... anh nhíu mày tỏ vẻ không cần

"Anh thật là... anh nghĩ đi đây là trên xe em làm được gì...có muốn thì cũng phải làm trên giường"...Cố Hải cong môi chiêu trọc anh.Nhưng khi nói ra câu nói đó trong đầu cậu chợt lé một suy nghĩ 'Nếu có cơ hội mình nhất định sẽ cùng anh ấy abcxyz trên xe để xem cảm giác như thế '😂😂
(Cố Hải cậu dâm đãng vừa thoi)

"Cậu đó... Nói chuyện đàng hoàng tí là chết ak?"... Lạc Nhân dù bị cậu chiêu trọc nhiều lần nhưng cũng không thể nào quen với cách ăn nói không chút gì là trong sáng của Cố Hải. Đột nhiên trong lòng anh giờ có chút bất an sau lời nói nữa thực nữa đùa của Cố Hải. Anh thầm nghĩ 'Có khi nào tên nhóc này nữa đêm leo lên giường cưỡng bức anh không....Aaa không thể nào có chuyện đó xảy ra... Nhất định là không thể...Mình nhất định phải đề phòng mới được '

"Hay hay...Anh nghĩ gì mà thẩn thơ vậy?"...Cố Hải quơ quơ tay trước mặt anh, kéo anh về thực tại.

"Cậu tốt nhất tránh xa tôi nha! Cái tên biến thái "...Lạc Nhân gạt tay cậu ra, quay qua mở cửa xe.

Nào ngờ tên nhóc kia lại kéo anh lại

"Em chưa nói xong mà anh đi đâu vậy? Chuyện tránh xa anh em làm không được. Vì tránh xa anh thì em không thể bảo vệ anh. Lạc Nhân, em nói nghiêm túc đó. Hiện tại an toàn của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng, bọn người xấu đó sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt được anh vì vậy anh phải luôn ở bên em. Anh phải cẩn thận với mọi hành động của mình anh biết chưa. Nếu anh có chuyện gì em sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với mẹ nuôi đâu"...Cố Hải nắm chặt tay anh mà nói một lèo, giọng điệu trở nên khẳng trương hơn thường ngày.

"Tôi...tôi biết rồi, cậu không cần lằng nhằng như đàn bà vậy đâu"...anh đỏ mặt lấy tay về. Tuy tỏa vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại thấy ấp áp lạ thường khi nghe những lời của cậu. Cậu rất tốt.
(Nhân tử cậu động tình rồi😂😂😂)
"Cái gì...anh nói em lằng nhằng như đàn bà... Lạc Nhân anh có tâm tí đi, em quan tâm anh mà anh nói em vậy đó...Anh thật khóe làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em"...Cố Hải vờ giận dỗi.

"Xia...cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu đồ chuyện gì. Thoi tôi vào đây "...Anh mở cửa bước xe.

"Hihi...anh vào nghĩ ngơi đi"

"Ak...không có gì "...anh muốn hỏi gì đó nhưng không thể mở lời.

"Có chuyện gì anh nói đi...để trong lòng sẽ bị đau bụng đó"...Cố Hải lại phun ra lời chiêu trọc anh

"Mama nói cậu sẽ sang nhà ở cùng tôi....vậy khi nào cậu đến?"...anh thật sự không muốn ở với cậu chút nào cả, nhưng lệnh mẫu thân không thể trái.

"Chiều nay em sắp xếp công việc em sẽ sang...Nhưng nếu anh muốn em đến sớm một chút em sẽ nguyện ý mà đến sớm"

"Không cần... cậu tốt hơn là đừng đến"

"Ay chuyện đó làm sau có thể xảy ra...Thoi anh vào nhà nghỉ đi chiều gặp lại...Nhớ khóa cửa cẩn thận"

"Tôi không phải là con nít"

"Anh đương nhiên không phải là con nít mà anh là một phụ huynh có tâm hồn con nít... thoi em đi đây... Tạm biệt "....nói rồi cậu nhấn ra chạy mất , để lại một khuôn mặt đầy oán hận muốn bóp chết mình.

"Cậu...."anh tức đến đỏ mặt bỏ vào nhà

Sau khi vào nhà, không khí trong nhà chợt yên tĩnh đến đáng sợ làm cậu có chút không quen. Dù mẹ anh thường đi công tác đây đó bỏ anh ở nhà một mình nhưng cứ mỗi lần bà vắng nhà anh lại thấy không quen. Thật sự anh không thể thích nghi được với cuộc sống không bà, có lẽ vì là người mẹ lí tưởng nhất thế giới này và bà cũng chính là người anh quý trọng hơn bản thân mình.

Đang chìm đắm trong không khí lặng yên, bỗng nhiên điện thoại anh rung lên kéo anh về thực lại.
Mở điện thoại ra dòng chữ trên màn hình làm vui đến phát khóc.

"Con nghe nèk, mẹ đến nơi rồi ak"...anh nói mà cố kiềm nén không cho mình khóc.

"Ừk mẹ đến nơi an toàn rồi con không cần lo..con trai bảo bối con sau vậy, mẹ nghe giọng của con rất lạ"...Kim Thoa có chút lo lắng khi nhận ra giọng của con trai mình không giống như mọi ngày

"Con không sau đâu mẹ đừng lo...mẹ sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe..giải quyết xong công việc thì về nhanh với con. Nếu không con sẽ nhớ mẹ lắm"...vì bị Kim Thoa đoán trúng nên anh cố gắng bình tĩnh mà nói sang chuyện khác để bà không nghi ngờ

"Ừk mẹ biết rồi... con cũng phải cẩn thận , chú ý an toàn.Nhưng tốt nhất con nên bên cạnh Cố Hải 24/24 để nó bảo vệ con, mẹ cũng yên tâm mà giải quyết công việc " ....dù bắt cứ thời điểm nào bà mẹ này cũng không quên nhiệm vụ bẻ cong con trai của mình

"Con biết rồi...con sẽ bám cậu ấy không buông được chưa...mẹ cứ yên tâm mà làm việc nha"....Lạc Nhân không tình nguyện lắm khi nói ra câu này. Vì kêu anh ở bên cậu 24/24 thì khác nào kêu anh giao mình cho sói.Nhưng anh buộc lòng phải nói vậy để mẫu thân yên tâm

"Haha..con ngoan vậy là tốt...Ak Cố Hải có ở đó không ?"

"Dạ không... cậu ta đưa con về rồi lái xe đi đâu đó "

"Uk chắc nó đi sắp xếp công việc...không có Hoàng Châu ở đó nên mọi thứ đều phải tự nó giải quyết..Con đó phải giúp nó một tay nha, đừng ăn hiếp nó nữa. Thằng bé này rất tốt ,con đừng ỷ nó nhường nhịn con mà làm tới nhe"....và bà cũng không quên nói tốt cho con ghể tương lai.

"Mẹ có nói ngược không vậy? Cậu ta không ăn hiếp con thì thôi chứ con đời nào dám ăn hiếp cái tên biến thái đó"

"Đó lại kêu con người ta là tên biến thái này biến thái nọ...không phải ăn hiếp thì gọi là gì ...Với lại ta không có ở nhà chắc con sẽ không cho thằng bé ngủ cùng phòng đâu đúng không "

"Dạ trên đời này có mẹ là hiểu con nhất."...anh nịnh nọt bà để mong sau bà không bắt anh phải ngủ chung với cậu

"Thôi thì mẹ sẽ không ép con làm đều con không thích. Nhưng con phải cho thằng bé ngủ ở phòng con, còn con thì qua phòng mẹ mà ngủ. Vì hai phòng gần nhau nên có chuyện gì nó sẽ tiện bảo vệ cho cho con... Mẹ đã quyết cấm ý kiến ".... Kim Thoa nhấn mạnh câu cuối để không anh lại lằng nhằng đòi cách khác.

"Con....thoi được con nghe theo là được chứ gì"....anh ủy khuất nói.

"Haha...vậy mới là con trai ngon của mẹ... Thôi con nghĩ ngợi đi.. Mẹ phải đi hợp rồi"

"Dạ...tạm biệt mẹ"

"Tạm biệt con trai"

Nói rồi anh đi lên phòng thay đồ.Sắp xếp lại tài liệu của Hoàng Châu gửi cho mình,sẵn tiện sắp lịch làm việc cho Cố Hải luôn. Sau khi làm xong mọi việc anh cảm thấy có chút buồn ngủ, buồn ngủ thì ngủ thôi. Anh ngã lưng lên giường ngủ một giấc đến 6 giờ tối. Nếu không vì cái bụng cứ reo hò biểu tình thì chưa chắc giờ này anh đã thức.

Sau khi không tình nguyện bước xuống giường, Lạc Nhân đi vào tolet làm vệ sinh cho tỉnh táo đầu óc. Rồi lếch cái thân tồi tàn của mình xuống nhà làm cái gì đó để dẹp đoàn biểu tình trong bụng .

Xuống tới phòng khách anh liếc nhìn đồng hồ trên tường mà không khỏi bất ngờ

"Ayo...6h rồi sau, nhưng trễ vậy mà tên ngốc đó còn chưa đến..không biết lại chạy đi làm trò bò gì rồi nữa. Mà thoi tốt nhất cậu ta đừng đến."...Lạc Nhân đứng lảm nhảm một mình rồi đi xuống bếp nấu ăn.

Nhưng anh nào biết cái tên ngốc mà anh nói hôm nay đã rất vất vả vì anh.Sau khi lái xe rồi khỏi nhà Lạc Nhân cậu liền chạy đến công ty cho người nhanh chóng để sắp xếp lại phòng làm việc để chào đón trợ lý mới vâng người đó cũng chính là vợ tương lai của tổng tài công ty TJ.

Sau khi chuyển khai ý kiến của mình cho đội thiết kế rõ , Cố Hải liền phóng xe về nhà thu dọn hành lí ,sắp xếp văn kiện, bàn bạc vài chuyện với Hứa Du rồi đem hành lý ra xe.Nhưng vừa tính rời khỏi cậu đã bị Hứa Du nhằng tới nhằng lui.

"Cậu đó..Cậu tốt lắm, kêu tôi ở lại rồi bỏ rơi tôi"... Hứa Du làm vẻ ủy khuất

"Anh đó...có muốn tôi gọi nói với Tiểu Châu là anh không cho tôi đi không "...cậu nhướng mày khiêu khích.

"Cậu được lắm...nói vậy thôi chứ đi cẩn thận sớm ngày đốn ngã trái tim của em dâu"...Hứa Du cong môi cười nhe. Có lẽ sống lâu ngày cùng Hoàng Châu, yêu cô, hiểu cô nên anh thấy chuyện nam và nam yêu nhau rất thú vị. Đó là một tình yêu đẹp.
(Tỷ tỷ mà biết ca nghĩ vậy, chắc tỷ ấy sẽ bay về làm vợ ca ngay 😂😂)

"Hihi...em nhất định sẽ đem chàng về vinh, anh yên tâm...Thôi em đi đây"....nói rồi cậu lên xe chạy đến một nhà hàng do Kim Thoa giới thiệu.

Thật ra trước khi bay sang Hồng Kông Kim Thoa đã nhờ bạn của mình là một đầu bếp nỗi tiếng dạy Cố Hải làm một số món ăn cơ bản. Và hôm nay cũng chính là buổi học đầu tiên của cậu.

Khải Nguyên là một đầu bếp có nhiều kinh nghiệm trong nghề, ông vào nghề lúc 15 tuổi nhưng giờ ông đã 55, 40tuổi nghề đủ để mọi người đều gọi ông là vua đầu bếp. Ông là người rất có năng khiếu trong việc giản dạy, nhiều người chỉ cần ông chỉ qua một lần cò thể nấu ăn rất ngon.Nên Kim Thoa mới giao Cố Hải cho ông,vì có lần bà nghe Hoàng Châu nói Cố Hải giỏi ăn chứ không biết nấu.

Sau khi đến hai thầy trò làm quen một chút, rồi bắt tay vào công việc. Đầu tiên ông chỉ cậu cách chọn thực phẩm. Cậu học rất châm chú nhe, còn đem theo quyển sổ ghi ghi chép chép. Khi đã dạy xong phần chọn thực phẩm ông cảm thấy Cố Hải rất có tố chất để học nấu ăn. Thấy còn chút thoi gian ông dạy cậu làm vài món điểm tâm sáng đơn giản nhưng rất ngon và bổ dưỡng. Thầy dạy rất dễ hiểu nên Cố Hải chỉ nhìn một lần là làm được ngay. Vì mãi học mà cậu không để ý đến thời gian khi nhớ lại thì đã trễ cậu đành xin phép thầy ra về.

"Xin phép thầy con về. Hôm khác con lại đến phiền thầy chỉ bảo thêm... hôm nay thật sự cảm ơn thầy"...cậu lễ phép cuối đầu cảm ơn ông.

"Không phiền gì đâu. Ta rất vui khi được dạy con nấu ăn...con rất có tố chất để học nó."...ông vui vẻ khen cậu

"Dạ cảm ơn thầy. Thoi con về đây. Tạm biệt thầy"....nói rồi cậu bước nhanh ra xa. Vì cậu nhớ hứa với anh chiều sẽ qua mà giờ này đã tối anh không thấy cậu chắc lo lắm.

Đúng như suy nghĩ của Cố Hải, Lạc Nhân sau khi ăn tối vẫn không thấy hình dáng của cậu đâu anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Tính lấy điện thoại gọi cho cậu thì lại sợ cậu buôn lời chiêu gẹo. Nên nhấn số rồi lại thoi. Anh cảm thấy hôm nay mình bị sao đó, sau lại lo cho cậu tới ăn không ngon , ngồi không yên. Không phải anh rất ghét cậu sau. 'Lạc Nhân ơi mày bị làm sao vậy'. Thấy cứ như vậy cũng không phải là cách anh liền đi tắm để mình tỉnh táo hơn.

Nhưng lúc anh bước ra từ phòng tắm thì chút nữa bị cảnh trước mắt hù đến choáng váng 😲😲

"Cậu làm gì ở trong phòng tôi vậy?"...anh lớn tiếng nói

"Em muốn thay đồ nhưng anh đang tắm em đành thay ở đây thoi"....cậu bình thản nói, nhưng thật ra cậu mới cởi áo ak chưa làm gì kinh thiên động địa cả.

"Sau cậu không đợi tôi tắm xong rồi thay"...anh thật muốn nhào đến bóp chết tên ngốc trước mắt

"Trời nóng quá em đợi không được "...cậu cười hề hề không quan tâm anh đang tức đến đột quỵ.

"Cậu đúng là tự nhiên như tên điên"...anh thật cạn lời với Cố Hải

"Anh quá khen"...cậu biết anh đang tức giận nhưng chiêu ghẹo anh rất thú vị.

"Cậu....àk sau cậu vào nhà của tôi được "...nhíu mày không hiểu sau cậu có thể vào nhà, cậu vào bằng cách nào.

"Đương nhiên là bằng chìa khóa chứ bằng gì...anh bị ngốc àk"....đưa chìa khóa trước mặt Lạc Nhân cậu tiếp tục phun lời chiêu trọc.

"Có cậu mới ngốc đó...ai không biết cậu vào bằng chìa khóa nhưng chìa khóa nhà tôi làm sau cậu có"

"Mẹ đưa "... nói rồi cậu liền chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Thấy vậy Lạc Nhân liền hỏi" Cậu đi đâu vậy ?"

" Em đi tắm, anh không thấy cả người em toàn mùi hôi àk " Cố Hải vô tư trả lời

"Trời...đây là phòng của tôi nhà của hay của cậu ta vậy?"....anh buồn bực ngồi bẹp xuống giường mà oán hận.

10 phút sau cậu bước ra khoác lên người một bộ áo ngủ quyến rũ. Làm ai đó tròn nhìn mắt nhìn cậu.

Thấy anh tròn mắt nhìn mình cậu liền nhếch môi rồi bước đến cuối người thỏ thẻ vào tai anh""Hay anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em sẽ ngại lắm "

"Xia...ai thèm nhìn cậu. Thấy gớm...Cậu xuống ăn cơm rồi đi ngủ. Tôi qua phòng mẹ tôi ngủ"...anh đánh trống lảng sang chuyện khác. Vì lúc nảy khi thấy cậu bước ra tim anh đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy

"Sau anh không ngủ với em"...cậu ngây thơ hỏi

"Tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng"...tiếp xúc nhiều với Cố Hải anh phát hiện muốn trị được cậu buộc phải lầy hơn cậu ta .

"Hihi...em hứa sẽ không làm gì quá đáng khi anh chưa cho phép nên anh ngủ với em ik mà"...cậu nhỏ giọng năng nỉ. Những lời cậu nói là thật, tuy thường buôn lời chiêu anh nhưng cậu không hề có ý xấu ... một chút thì có.😂😂

"Tôi mà tin cậu chắc ngày mai tôi sẽ chết mà không biết vì sau mình chết"

"Thôi được rồi. Em đói quá chúng ta đi ăn đi"....cậu xoa bụng mình

"Tôi ăn rồi....Cậu tự mà xuống bếp lấy đồ ăn tôi đi ngủ"....nói rồi anh đứng dậy rời khỏi phòng.

Nào nghờ vừa bước tới cửa thì cậu gọi anh lại

"Lạc Nhân"

"Cái gì"...nói rồi anh quay sang thì tên kia đã đứng sau lưng anh phục kích.

Môi kề môi.

Cậu không để anh kịp mà dùng lưỡi của mình quét một cái rồi rơi đi"Ngủ ngon "

"....."...Lạc Nhân đứng chết chân đó không nói được dù chỉ là một chữ. Hiện tại tất cả tế bào của anh đều bị tê liệt vì nụ hôn bất ngờ đó.

"Lạc Nhân anh không sau chứ"....thấy anh không phản ứng cậu lắc nhẹ người anh mà hỏi.

Đương nhiên là có sau rồi. Cậu hôn người ta quá bắt nghờ mà ai bình tĩnh cho được

"Cậu sau dám hôn lén tôi chứ.... tôi là gì của cậu mà cậu muốn hôn là hôn"...sau một hồi bất động thì anh đã động àk không, phải nói là rất kích động

"Vợ tương lai của em... em thích thì em hôn"....Cố Hải rất vui khi nghe anh nói 'tôi là gì của cậu' không những vậy mặt anh đã đỏ lên hết rồi nhìn rất đáng yêu.

"Cậu vừa nói gì. Cậu có gan nói lại, tôi cũng có gan đập chết cậu đó"....anh thật hết chịu nổi tên điên trước mắt rồi.

"Thôi em sẽ không nói nữa. Anh về phòng ngủ đi mai còn đi làm. Em xuống kiếm chút gì lót dạ sẽ về phòng ngủ "....thấy chiêu anh đủ rồi cậu liên chuyển sang chiến dịch xoa dịu

"Cậu coi chừng tôi đó.. tên hổn đản"....nói rồi anh bước nhanh về phòng của Kim Thoa

Sau khi anh về phòng cậu cũng xuống bếp kiếm gì đó ăn thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn chỉ cần đem bỏ vô lò vi sóng cho nóng lại là có thể ăn. Bỗng nhiên lúc đó cậu lại cong môi nở nụ cười hạnh phúc.
😂😂😂😂😂😂😂

Thi rồi nên sẽ rất rảnh. Mà rảnh ta lại viết nhiều. Mọi người đọc chuyện vui vẻ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro