Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này au lặng lâu hơn dự tính. Nhưng tại au phải thi thử nên au không viết được..Với lại tự nhiên au lại không ý tưởng cho chap tiếp theo nên hơi chậm trễ một chút mong m.n thông cảm

😘😘😘😘

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Hứa Du đưa H.Châu đến công ty.
Lúc này H.Châu ngồi ở phó lái cứ tủm tỉm cười một mình làm cho anh có chút khó hiểu.

"Tiểu Châu em đang nghĩ gì mà vui dữ vậy? " Hứa Du hỏi

"Ak...Em chỉ nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của Hải ca thoi"H.Châu cười cười nói

"Ý em lá sau anh không hiểu? "

"Không có gì anh tập trung lái xe đi kìa"

"Ừk...Nhưng anh hỏi em nèk thật ra em và Bạch trợ lý là có quan hệ gì?"...cuối cùng Hứa Du cũng dũng cảm hỏi đều cần hỏi.

"Sau anh lại hỏi vậy?"...H.Châu nhìn Hứa Du mà hỏi ngược lại.

"Ừk...Thì trong công ty có rất nhiều thư ký tài giỏi thạo việc sau em không chọn , mà lại chọn một người mới vô làm chưa đầy một tuần như cậu ta thay em làm thư ký cho Cố Hải?"

"Ừk .. Thật ra chuyện là ...Mẹ của Nhân ca là mẹ nuôi của em, vì vậy em và anh ấy cũng coi như là người một nhà... nên em rất yên tâm khi giao việc này cho anh ấy"...H.Châu từ tốn nói rõ cho anh hiểu. Vì có lần Cố Hải kêu cô phải tìm cách nói rõ mối quan hệ giữa cô và Lạc Nhân để tránh Hứa Du hiểu lầm, mà làm khó anh.

"Ừk...Nhưng em còn sắp cậu ấy làm kim chức trợ lý liệu Cố Hải có chịu không?"...không phải tự nhiên mà anh hỏi vậy vì theo anh biết về Cố Hải cậu không tin bất cứ ai hết nên vị trí trợ lý mới để trống.

"Hihi...Chuyện này thì anh yên tâm Hải ca nhất định sẽ rất vui mà gật đầu đồng ý "..Hoàng Châu nói chắc như đi đóng cột

"Sau em chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý?"...Hứa Du dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô

" Bí mật 🙊🙊🙊....Thoi đến công ty rồi.Em lên trước nhe.Hẹn gặp anh trưa nay "

Nói rồi H.Châu vội vàng xuống xe đi mất.
.........

Sau khi lên đến tầng 10 cô nàng chạy thật nhanh vào phòng làm việc của Cố Hải.

Không rõ cửa mà trực tiếp đi vào.

"Ca ca, anh hợp về rồi sau mọi chuyện vẫn tốt chứ"...cô này đi vào vừa nói vừa thong thả rót một li trà nhâm nhi.

"Riết rồi em xem phòng làm việc của anh như nhà hoang chết chủ vậy ?"...Cố Hải lên tiếng nói imóc nhưng mắt vẫn trung thành với cái màn hình máy tính.

"Aaa..em xin lỗi tại em gấp quá nên quên gõ cửa.. Nhưng ca có cần nói móc em vậy không"...H.Châu nhíu mày khó chịu .

"Đối với người khác thì không cần nhưng đối với em thì rất cần...mà em tìm anh có chuyện gì ?"

"Ừk sáng nay anh chở Nhân ca đi làm anh có thu hoạch được gì không?.... nói đến chuyện này thì mắt cô nàng lại sáng rực lên.

"Đầu óc của em dạo này đen lắm rồi nên đi tẩy cho trắng lại một chút đi" ...Cố Hải cong môi diễu cợt Hoàng Châu không thương tiếc

"Anh...sáng nay anh ăn trúng móc câu phải không? Sau từ lúc em vào tới giờ anh toàn móc họng em không vậy?"...H.Châu nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Có em mới ăn trúng móc câu đó...mà có chuyện gì nói nhanh đi anh không có thời gian đâu mà nghe em nói nhãm"...cậu vừa nói vừa sắp xếp lại các hợp đồng chất thành núi trên bàn

"Em có lòng tốt muốn tặng anh một món quà trước khi em về nước...Mà anh lại nói này nó nọ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em...đúng là không có tâm mà"...H.Châu tỏa vẻ ủy khuất nói.

"Trời ạk...Cũng tại em không nói ở đó hỏi nhăn hỏi cuội làm gì..Rồi giờ quay sang trách anh là sau?"...nói rồi cậu rời khỏi bàn làm việc đi đến sofa dỗ dành cô em họ của mình.

"Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thoi mà"...H.Châu bày ra khuôn mặt ngay thơ vố số tội.

"Thoi được rồi cô hai...Cô có gì tặng tôi thì đưa đây" ...Cậu ngồi đối diện với cô rồi đưa tay ra đồi quà.

Hoàng Châu cầm hợp quà đưa cho cậu rồi nói:

"Em đi rồi sẽ không ai bên cạnh giúp anh giãi quyết mọi việc từ a đến z như trước đâu vì vậy ca phải biết tự lo cho mình nhe...Ngoài ra để tránh anh làm chuyện thương thiên hại lí nên em tặng anh một người để anh lo lắng chăm sóc mà không đi gây chuyện nữa"....ta nói câu đầu còn nghe được được nhưng tới câu sau thì hơi có cái gì đó sai sai.

"Em có thể nghiêm túc một chút không" Cố Hải đâu mày nhắc nhở nhưng rồi khi thấy món quà của cô cậu không khỏi ngạc nhiên " Ô mai chuối...Tiểu Châu của ca là nhất...cảm ơn em nhiều nhe"😁😁😁

"Không có gì anh vui là được...Giờ chỉ cần chữ ký của anh nữa là ok "

"Ừk" nói rồi cậu ký một cái rẹt mà không cần đọc kỹ nội dung.

"Đưa đây em đem xuống phòng nhân sự cho...Ak hôm nay có việc gì quan trọng cần em làm không?"...H.Châu cầm lại sắp văn kiện rồi hỏi

"Không.. mà em hỏi chi vậy? "...thật ra là có rất nhiều nhưng gì gần đến lúc cô nàng phải về nước nên Cố Hải không muốn cô phải nhọc lòng

"Ak em muốn cùng chị Tiểu Sảnh và anh Du đi ăn một bữa cơm chia tay "...Hoáng Châu nói

"Ừk vậy em đi đi".

"Ừk tối nay ca về nhà không?"...bỗng nhiên H.Châu hỏi

"Đương nhiên là về rồi..Nhưng chiều ca chở anh ấy về rồi ca mới về nhà "...cậu trở lại bàn làm việc tiếp tục chiến đấu

"Ừk vậy em đi nhe...Hẹn gặp anh ở nhà"

"Ừk đi ăn vui vẻ"

Sau khi từ phòng Cố Hải ra H.Châu liền gọi báo tin vui cho Hứa Du sẵn tiện nói anh chuẩn bị đi ăn cùng cô và Tiểu Sảnh.

Hứa Du nhận điện thoại tâm tình rất vui mà nói với Lạc Nhân:

"Trợ lý Bạch cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình đi"

"Hứa phóng tổng tôi làm gì sai anh có thể thẳng thắn mà dạy bảo. Sau lại đuổi việc tôi"...Lạc Nhân nhíu máy tỏ vẻ không phục.

"Ai nói tôi đuổi việc cậu"

"Vậy sau anh kêu tôi thu dọn đồ đạc "

"Ak cậu sắp chuyển đến chỗ mới làm thì phải thu dọn để trợ lý mới của tôi còn có chỗ mà làm việc "

"Chỗ khác..Trợ lý mới...anh nói gì tôi không hiểu"....Lạc Nhân ngơ người không hiểu Hứa Du đang nói gì nữa.Thì đúng lúc này H.Châu bước vào

"Anh xem cái này rồi sẽ hiểu "....H.Châu đưa cho cậu sắp văn kiện lúc nảy

"Cái gì Trợ lý kim Thư ký riêng..chuyện này là sau?Anh mới vô làm sau có thể đãm nhiệm nhiều chức vụ như vậy...Với lại anh không muốn ngày nào cũng gặp tên đáng ghét đó...Em đổi người khác đi"...Lạc Nhân nhất quyết cự tuyệt không muốn làm.

"Nhân ca àk anh coi như giúp em đi gì vị trí đó chỉ có thể để người trong nhà đảm nhiệm thoi không thể tuyển người ngoài được...anh giúp em đi mà Lạc Nhân ca ca "....H.Châu cố gắng thiết phục Lạc Nhân.

"Anh..." Lạc Nhân ấp úng không biết phải trả lời làm sau. Vì kêu anh mỗi ngày tiếp xúc với cậu thì kêu anh đi chết còn được hơn.Không nhưng thế theo nhưng gì anh biết về cậu thì khi anh trở thành trợ lý của cậu, cậu sẽ tìm cơ hội ăn tươi nuốt sống anh cho coi.

"Thoi chuyện này tính sau đi...chúng ta sắp trễ giời hẹn với Tiểu Sảnh rồi đó Hoàng Châu "...Hứa Du kéo tay Hoàng đi một mạch trong khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu.

"Ừk...Có gì không biết anh lên hỏi Hải ca nhe..em đi đây"...H.Châu trước khi đi không quên tạo cơ hội cho Cố Hải

"Nhưng..." ....Lạc Nhân ngồi xuống ghế lòng không khỏi than khóc 'Kêu tôi đi hỏi cậu ta khác nào kêu tôi đi nộp mạng' (chắc không trầm trọng như cậu nghĩ đâu)đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đánh gẩy mạch suy nghĩ của anh.

Màng hình điện thoại hiển thị người gọi đến là 'mama xinh đẹp '.

-Alo con nghe nèk mama. Mama tìm còn có chuyện gì ạk.

-Không có chuyện gì mẹ chỉ muốn chúc mừng con được thăng chức thoi. Bảo bối của mẹ giỏi lắm.

-Nhưng mẹ ơi con không muốn làm việc cùng cậu ta

- Thoi mà bảo bối, chúng ta đều là người một nhà rồi con phải cố gắng giúp Đại Hải chứ.

-Nhưng....

Lời còn chưa nói xong thì

- Không nhưng nhị gì nữa...Thoi mẹ bận rồi con cúp máy đi.

-Dạ

Thôi rồi tới mẹ anh cũng nói vậy thì đời anh như héo tàn...Thế rồi anh đành cam chịu số phận mà dọn dẹp các vật dụng cá nhân của mình.

Một ngày làm việc tồi tệ của anh cuối cùng cũng trôi qua.

Chiều hôm đó cậu đưa anh về nhà. Thấy sắc mặt của anh không tốt lắm nên cậu cũng không đành buôn lời trọc ghẹo.Cậu thầm nghĩ 'Chắc anh ấy không vui vì chuyện làm trợ lý của mình.Nhưng không sau, mình sẽ cố gắng để anh chấp nhận mình...Cố Hải cố lên cố lên '
😂😂😂😂

Đến trước nhà anh, cậu xuống mở cửa cho anh.(thuê nô)

"Cảm ơn"....anh cười nhe rồi đi vào.

Anh cười với cậu làm cậu ngơ người ra 5 giây.Mãi đến khi Kim Thoa kêu cậu mới hoàn hồn.

"Con làm gì đứng đơ người ở đó má không vào nhà vậy Đại Hải "

"Con..con tính đưa anh ấy đến cửa rồi con về nhà con luôn "

"Thoi con vào nhà ăn cơm rồi hả về...Sẵn ta có thứ này muốn đưa con nèk"

"Dạ"....Cố Hải cung kín không bằng tuân lệnh mà theo Kim Thoa vào nhà.

Vào đến phòng khách cậu ngồi đối diện bà.

Kim Thoa lấy từ trong túi sách ra một quyển mà ôn tồn nói:

"Đây là quyển sổ ghi chép công thức tất cả các món ăn mà Lạc Nhân thích ăn.Nay giao lại nó cho con.Nếu có gì không hiểu thì gọi hỏi ta."

"Dạ con biết rồi...con cảm ơn người nhiều lắm ạk"...Cố Hải lễ phép nhận

"Đều là người một nhà con không cần phải khách khí...Đúng rồi ông bà ta có câu 'Nhất khoảng cách nhì tốc độ ' sáng nay H.Châu giúp con được nữa câu đầu rồi, nữa câu sau con phải tự mình thực hiện nhe"....đúng là rừng càng già càng cay.

"Dạ tuân lệnh mama"...Cố Hải nghiêm túc nói.

"Thoi chúng ta đi ăn cơm thoi"...Kim Thoa đứng dậy đi vào hướng phòng ăn.

"Dạ...Mà chúng ta không đợi Nhân ca ca àk"

"Không cần đâu.. chúng ta vừa ăn vừa đợi nó..chắc nó xuống ngày thoi...ak với lại con đừng kêu nó bằng Nhân ca ca nữa...nghe nói sau sau đó...Con kêu nó bằng Nhân Tử đi nghe thân thiết hơn"

"Vậy có ổn không ạk"

"Ổn"

"Dạ"

Cả hai vào bàn ăn, Cố Hải nhanh tay bới cơm cho Kim Thoa.Làm bà thấy rất hài lòng với đứa trẻ này.

Cả hai vui vẻ ăn thì Lạc Nhân từ trên lầu đi xuống.

"Sau cậu còn chưa về"...anh bực dọc nói 😣😣😣

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Kim Thoa đã thay cậu trả lời:

"Là ta dữ nó ở lại ăn cơm đó.Con có ý kiến gì với ta"

"Con...con là không muốn cậu ta suốt ngày cứ ăn nhờ ở đậu nhà ở mình"...cậu vào bàn ngồi cạnh bà để nói lên ý kiến của mình.

"Cái gì mà ăn nhờ ở đậu. Nó cũng là con của ta như con thoi"

"Nhưng chỉ là con nuôi thoi"....aaa,lúc nào anh muốn tán mình một cái gì đã nói ra câu này. Vì chính anh cũng chỉ là con nuôi của Kim Thoa.

Kim Thoa chưa biết nói gì thì Cố Hải đã thay bà trả lời:

"Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa con ruột và con nuôi đó anh không biết àk?"

"Cậu..cậu"....Lạc Nhân thật sự sắp bị cậu trọc tức chết rồi.

"Giỏi...sau con biết nhiều về luật pháp của nước ta vậy?"....Kim Thoa không khoi cảm khái mà khen cậu.

"Dạ con là thương nhân mà, phải biết chút luật pháp để còn lách chứ"...😂😂😂😂

"Con biết con đang trong nhà bộ trưởng công thương không?Con giờ muốn lách cái gì"....Kim Thoa làm mặt hình sự nhìn cậu.

"Hihi con chỉ đùa thoi mama đừng coi nó là thật nhe"

"Hihi mama cũng đùa tí thoi...Ak ta có chuyện muốn nói với hai đứa nèk"

"Dạ" ....cả hai đồng thanh trả lời. Làm cho Kim Thoa cười thành tiếng.

"Haha...Hai đứa thiệt là... Thoi vào chuyện chính nào...Là gì mai ta sẽ bay gấp sang Hong Kong cùng một người bạn.Vì lần này ta đi khá lâu nên ta muốn nhờ Cố Hải có thể đến ở cùng Lạc Nhân để bảo vệ nó"

"Cái gì mà ở chung...Con không muốn... không muốn.. Có thể tự lo không cần cậu ta"... Lạc Nhân một mực  phản đối.

"Tự lo cái đầu anh...Nêu anh tự lo được mama đâu cần nhờ em làm gì"...Cố Hải nhịn không được mà mắn anh.

"Cậu...cậu dám mắn tôi...lá gan cậu cũng lớn lắm"

"Thoi được rồi...Cố Hải nói không sai vì lần này là có lý do nên ta mới nhờ nó...Dạo này ta có đắc tội với mấy ông chùm trong kinh doanh nên rất có thể họ nhân cơ hội ta không ở trong nước mà hãm hại con..Ta nghe H.Châu nói Cố Hải từng học qua nhu thuật nên ta nghĩ nó có thể bảo vệ con."...KimThoa không còn cách nào đành phải nói ra.

"Vậy an toàn của Nhân tử đang bị đe dọa hả mama."....Cố Hải nghiên tức pha chút lo sợ hỏi.

"Ai cho cậu gọi tôi là Nhân tử "....anh không quan tâm cậu đang lo lắng cho mình mà chỉ biết soi cậu thoi.

"Ta kêu nó gọi vậy đó"

"Mẹ"

Thấy trời không còn sớm nữa cậu đành xin phép đi về.

"Mama không còn sớm nữa nên phải về đây ạk...Còn chuyện của mama nhờ con sẽ cố hết sức giúp đỡ "...nói rồi cậu ra về

Sáng hôm sau, mọi người đều ra sân bay tiễn Kim Thoa và H.Châu.

"Cố Hải ta có cái này cho con nèk"...bà đưa cho câu một túi đựng mỹ phẩm.

"Nhân ca em cũng có cái này cho anh...Anh phải đem nó bên mình nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn trong lần đầu ".....Hoàng Châu đứa cho một túi đựng mỹ phẩm.

"Cái này là...."...anh mở ra rồi ấp úng nói không thành câu.

"Gell bôi trơn"....cậu nói tiếp lời

"Cmn cậu im cái thoái của cậu lại cho tôi"... anh tức giận mắng nhiếc cậu không thương tiếc.

"Thoi...Hai cậu ngộ thật gặp nhau là gây trong khi hay cậu có tướng phu phu"....Lúc này Hứa Du mới lên tiếng nói móc bọn họ.Vì anh là đồng minh của Hoàng Châu mà.

"Hihi....Hứa Du anh đúng là có mắt nhìn rất tốt "..Hoàng Châu cảm khái mà khen Hứa Du.

Nhìn hai người anh tung em hứng tình chàng ý thiếp thật làm người ta ganh tị.

"Thoi đến giờ rồi chúng ta vào trong thoi Tiểu Châu...Mấy đứa ở nhà phải biết tự lo cho mình nhe..Lạc Nhân con phải cẩn thận đó...Đừng ương bướng nữa sẽ rất nguy hiểm đó..".....Kim Thoa cố gắng kiềm chế cảm xúc mà dặn dò anh

"Ba anh cố gắng tự mình làm tốt công việc nhe...Giữ gìn sức khỏe!...Em sẽ trở lại nhanh thoi"....Hoàng Châu rưng rưng nước mắt mà nói.

"Hai người giữ gìn sức khỏe nha... Đừng làm việc quá sức sẽ không tốt đâu "... Lạc Nhân cũng không kìm nén được mà khóe mắt đỏ he

"Chúc cả hai thượng lộ bình an..đến nơi nhớ gọi cho về báo bình an nhe"....Cố Hải thì thoi khỏi nói cậu khóc như con nít vậy đã thế úp mặt vào người anh mà khóc lóc.

"Đi bình an".....Hứa Du có lẽ là người bình tĩnh nhất.

Sau màng chia tay lâm ly bi đát thì cậu trở anh về nhà.Vì hôm nay cả hai không có đi làm.

Còn Hứa Du một mình ôm nỗi buồn mà đi dạo một mình ở nơi được coi là yên tĩnh,cổ kính nhất nhì tại thủ đô lúc bấy giờ...Nhưng dù cảnh có đẹp có nên thơ như thế nào thì Hứa Du vẫn không thể vui lên được.Bởi vậy Nguyễn Du nói không sai "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "😩😩😩

😘😘😘😘😊😊😊😊😊😊😊😊

Chap này au cố ý viết dài để cho m.n
Nhưng sau chap này au phải lặng thật lâu mới trở lại được. thời gian thi thật không còn xa nữa nên au phải tập ôn thi rồi.
Mong mấy nàng thông cảm nhe.
Cũng mong mọi người cmt góp ý cho au.
Cảm ơn ak 😍😍
HienHa058đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro