Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các tình yêu.
Au mới thi học xong nên ngoi lên nèk. ai nhớ au ko.?
😂😂😂

Sau khi trở về phòng ngủ Cố Hải nhẹ nhàng nằm lên giường, vòng tay sang ôm Lạc Nhân vào lòng. Anh cũng thuận thế mà nép vào lòng cậu để tìm chỗ ấm.Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng😴😴😴😴

Sáng tinh mơ, nắng sớm xuyên qua chiếc cửa sổ gọi vào hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ rất say. Thật ra Cố Hải đã thức rồi, nhưng trong thấy khuôn mặt ngủ rất ngon, rất hồn nhiên, rất đáng yêu , rất muốn cắn một cái của ai kia nên cậu không muốn dạy. Cứ nằm đó mà chiêm ngưỡng

Nhưng khi anh chuyển mình tìm hơi ấm thì mắt cậu lại nhấm nghiền vờ ngủ. Còn anh thì càng tìm chỗ ấm thì mới phát hiện có cái gì đó sai sai. Tận sâu trong tìm thức anh thắc mắt" cái không đúng đây nèk, sau chiếc chăn của mình cái đó cứng cứng nhưng lại ấm hơn thường ngày?" . Dần dần lấy lại nhận thức thì thì..

Cố Hải bị anh đạp bay khởi giường.

"Moá nó, sau cậu lại ôm tôi? Ai mở dây chối cho cậu vậy?" Lạc Nhân sau khi lấy lại nhận thức cũng thầm hiểu ra là anh không phải đang nằm trên cái chăn, mà chính xác là năm trên ngực của Cố Hải. Vì thể sau khi mở mắt ra chuyện đầu tiên anh là đạp Cố Hải xuống giường rồi tức giận mà tra vấn cậu như tra vấn tội phạm.

"Aaaa... Đau chết em rồi. Chỉ là ôm thoi mà anh có cần tàn nhẫn đá em xuống giường không?" Cố Hải la oai oái rồi làm bộ dạng ngay thơ vô số tội.

"Đối với người khác thì không cần. Nhưng đối với nhóc biến thái như cậu thì rất rất cần" Lạc Nhân không chút lưu tình mà nói.

"Anh...anh...anh đúng là vô tâm mà"

"Mà tôi hỏi cậu chưa trả lời đó ai mở chối cho cậu?"

"Mẹ"

Câu trả lời xúc tích ngắn gọn của Cố Hải làm anh máu dồn tới não.

"Cậu kêu ai là mẹ"

"Hi trước sau gì cũng phải kêu, kêu từ từ cho quen" Cố Hải quên hết cái đau ma hí hửng cười😊😊😁😁

"Quen cái rắm nhà cậu! Biến" Lạc Nhân đã hết nhịn nổi tên điên này rồi

"Em sẽ biến nhưng trước hết anh cho em mượn một bộ đồ đi làm đi. Sáng nay em có cuộc hợp gấp, giờ về nhà thay đồ thì không kịp nhưng không thể mặc đồ cũ" Cố Hải khôi phục lại không mặt nghiêm túc của một tổng tài.

"Cậu đúng là phiền chết đi được. Tủ quần áo đó cậu chọn một bộ đi" vừa nói anh vừa chỉ tay đến tủ quần áo. Nhưng lúc này trong lòng lại thầm nghĩ " tên nhóc này khi nghiêm tức nhìn đẹp thật, đã vậy còn toát lên khí thái của một tổng tài làm việc quy tắc nữa, mình điên thật rồi sau tự nhiên lại khen tên biến thái đó" đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng đóng cửa làm anh tỉnh dậy, bước xuống giường chuẩn bị đi làm.

5 phút sau

Cố Hải bước ra tiêu soái, làm Lạc Nhân mất hết một hồn, đứng chết chân mắt chữ O, "Hảo soái, đẹp vcl luôn"

Cậu thấy vậy đắc ý tiến xác đặc lên môi anh một nụ hôn nhẹ . Rồi chạy đi mất. Trước khi đi cậu còn quăn lại một câu làm Lạc Nhân khinh bỉ

"Hi... Em biết em rất tiêu soái anh không cần nhìn như vậy, em ngạy lắm"

"Cậu...cậu...Tên hỗn đản kia, mặt cậu dày như mặt kín chống đạn mà còn biết ngạy là gì sau" Lạc Nhân cố gắng nói lớn để ai đó nghe mà tức chết.
Rồi anh cũng vào nhà vệ sinh mà thay đồ đi làm.

Còn Cố Hải sau khi xuống lầu thì đã thấy Hoàng Châu đang phụ mama Huỳnh làm bữa sáng.Bước đến nhà bếp

"Mama sáng hảo, Tiểu Châu sáng hảo"

"Ca ca anh mới kêu mama bằng gì? Hoàng Châu có chút giật mình khi nghe Cố Hải đổi cách xưng hô😱😱😱

" Hi thì kêu bằng mama như em vậy đó. Bộ mama chưa nói cho em biết bây giờ anh cũng như em là con nuôi của mama" Cố Hải từ từ giải thích.

"Ak thì ra là vậy! Mama sau người không nói cho con biết" Hoàng Châu lúc này quay qua Kim Thoa hỏi.

"Hi ta muốn con bắt nghờ" lúc này K. Thoa mới lên tiếng.

"Hihi...Nhưng không biết  Nhân ca có bắt ngờ như con không ta?" Hoàng Châu lại hỏi tiếp.

"Ta cũng không biết nữa... Ak nó xuống rồi kìa con lại hỏi nói đi?"

Kim Thoa vừa nói thì đúng lúc Lạc Nhân nhăn nhó đi xuống.

"Mẹ sáng tốt lành, Tiểu Châu sáng hảo"

"Ừk bảo bối trong sắc mặt con không tốt lắm, bộ con không khoẻ àk" K.Thoa ân cần hỏi.

"Àk con không sau àk! Chỉ là sáng gặp một tên ôn thần nên con mới như vậy" Lạc Nhân vừa nói vừa liếc nhìn Cố Hải đang ngồi ngay thơ lướt điện thoại xem email.

"Con thật là." K.Thoa biết anh đang nói ai.

"Nhân ca àk, giờ Hải ca cũng là con nuôi của mama rồi chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi, ca nên bớt thành kiến với anh ấy ik" Hoàng Châu nhẹ nhàng nói đạo lí với Lạc Nhân.

"Cái gì...Mama nhận cậu ấy làm con nuôi hồi nào vậy? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau sau? Sau nhanh vậy"Lạc Nhân đang uống nước mà muốn phun ra khi nghe Hoàng Châu nói, anh lại nhíu mày hỏi một lèo.

" Hihi.. Ca có cần phải ứng vậy không? Chuyện này em cũng mới biết nèk" Hoàng Châu vừa cho đồ ăn vào đĩa vừa tươi cười nói.

"Mama... Chuyện này là sau? Mama nói con biết đi? Mama chia một nữa tình thương cho H. Châu con còn thể chấp nhận. Nhưng mama lại xan sẽ thêm một phần nữa cho cậu con không chịu âu.... Không chịu...Mama hết thương con rồi." Lạc Nhân làm nũng như con ních vậy, làm ai cũng cười nghiên cười ngữa. Nảy giờ cậu đang cố gắng im lặng, nhưng nhìn biểu tình của anh khi nảy cậu không còn cách nào kiềm chế nữa.

"Nhân ca, ca lớn rồi mà còn cà nanh như con ních vậy... Liu liu"Cố Hải không biết sống chết là gì cố tình trọc quê Lạc Nhân.

" Cố Hải nói đúng đó... Con đừng có lớn xác rồi mà cư xử như con ních ... Như vậy sẽ làm các em cười cho" lúc này mama Huỳnh cũng theo phe Cố Hải mà la Lạc Nhân một trận.

"Ha..ha..ha" Hoàng Châu cười nảy giờ vẫn chưa khép miệng được.

"Con..con..ba người hùa nhau ức hiếp con.. Con ik làm mặt kệ ba người" Lạc Nhân tức đến đỏ cả mặt bỏ lên lầu lấy cặp đi làm.

Khi anh trở xuống thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

"Bảo bối àk, con ăn sáng rồi hả đi làm!" mama Huỳnh xuống giọng ngon ngọt nhầm an ủi anh.

"Thoi con tức no rồi, con không ăn đâu, mama con đi làm" Lạc Nhân vẫn nhăn mặt nói.

"Vậy em đưa anh đi làm, dù gì cũng tiện đường mà" lúc này Cố Hải thấy mình có lỗi nên muốn làm chút chuyện để chuộc lỗi, nhưng nào ngờ

"Không cần, tôi có xe" Lạc Nhân trừng mắt nhìn cậu,qua đôi mất ấy cậu nhận được một thông điệp àk không một lời cảnh cáo nhe "Cậu tránh xa tôi một chút"

"Xe của con mẹ cho người đem đi bảo dưỡng rồi. Con để Cố Hải đưa đi làm đi" K. Thoa nhấy mắt ra hiệu với Cố Hải "Con hãy cố nắm bắt hội đi"

"Aaa... Mama đi bảo dưỡng xe của con sau không nói con biết một tiếng"anh nhíu mày nói

"Ta thích thì ta làm cần gì phải hỏi ý con... Con giờ lá ý gì.. Con muốn trách mama phải không... Con hết thương mama rồi" K.Thoa là bộ tuổi thân.

"Con không có ý đó mà... Thoi được rồi con đi cùng cậu ta là được chứ gì... Nhưng còn Tiểu Châu, em về công ty hay về nhà" Lạc Nhân cuối cùng cũng mềm lòng mà nghe lời.

"Anh và anh Hải đến công ty trước đi em ở lại ăn sáng cùng mama. Tí nữa em sẽ gọi Hứa Du đến đón em " Hoàng Châu chậm rãi dọn các món ăn sáng ra bàn.

"Ừk...Vậy chúng ta đi... Không phải cậu nói cậu có một cuộc hợp gấp sau,còn đứng ngay ra đó làm gì" anh lại nhíu mày khi thấy đứng một chỗ chưa chịu đi.

"Ak...Chúng ta đi thoi...Ừk Tiểu Châu hồ sơ cho cuộc hợp sáng nay em để đâu vậy?"

"Ca xuống Du ca, anh ấy sẽ đưa cho"

"Ừk vậy ca đi trước đây, tạm biết mama, hẹn gặp lại" Cố Hải lễ phép chào K.Thoa

" Ừk... Hai đứa thật sự không muốn ăn sáng"mama Huỳnh có vẻ không vui khi hai con trai của bà đều bỏ bữa.

"Dạ không" cả hai đồng thanh nói

"Xin lỗi mama, con phải đến công ty gấp, có gì trên đường đi con sẽ ăn tạm cái đó" Cố Hải áy náy nói

Còn anh thấy mình cư xử vậy là không tốt liên bước đền nắm tay bà" Mama yên tâm con sẽ ăn uống đàng hoàn mà, thoi con đi làm, hôn mama" nói rồi anh hôn lên má bà rồi bỏ đi.

Cả hai ra xe chạy một mạch đến công ty. Rồi đường ai mới đi. Nhưng trong cả quá trình hình như hai người không nói với nhau lời nào cả. Chỉ có lần cậu đưa sữa cho anh uống rồi thoi.

Còn hai người phụ nữ kia thì vui vui vẻ vẻ ăn sáng nói chuyện phím.

Vừa ăn xong thì Hứa Du đến đón H.Châu. Rồi đưa cô nàng về nhà chuẩn bị mọi thứ để cho Cố Hải và Lạc Nhân một bất nghờ.

_____________

Chap này au viết hơi nhiều . Chap sau sẽ cố tiết chế lại.
Mọi người cho ý kiến nhe.
M.n đọc truyện vui vẻ
😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro