Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
-"Mời vào"
Lạc Nhân mở cửa bước bước vào.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai rất tuấn tú , khí thái bất phàm. Nhìn thoáng qua có lẽ anh ta hơn cậu khoảng 2 tuổi.

Thật ra Hứa Du chỉ mới 26t nhưng anh rất có tài. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mĩ loại U thì anh về làm trợ lí cho Cố Uy Đình. Nhưng chỉ được một năm, rồi anh bị Cố Hải dùng mỹ nhân kế lừa sang VN là phó tổng công ty TJ. Nó đúng hơn là cậu dùng Hoàng Châu để lừa anh về làm việc cho mình. Vì từ lâu Hứa Du đã thích Hoàng Châu mà không dám bày toả. Tuy anh rất nhanh trí , tinh ranh trong công việc nhưng trong tình yêu thì lại e dè y nhu con gái. Mỗi lần gặp Hoàng Châu anh cứ lúng ta lúng túng như gà mất thóc vậy.
Vì muốn lừa được anh , cậu từng nói sẽ giúp anh đốn ngã trái tim của Hoàng Châu.
Nhưng đã hai năm troi qua mà anh vẫn chưa nói được 3 chữ "Anh Yêu Em" với Hoàng Châu. Dù rằng tình cảm của hai người rất tốt, nhưng là dưới mức tình yêu. Vì vậy nhiều lúc anh cũng oán hận Cố Hải lắm.Cậu bắt anh làm việc như cái máy vậy mà có chút chuyện cũng làm không xong.
Nhưng cũng không trách Cố Hải được . Cậu đã dùng hết binh pháp tình trường của mình để anh tiếp cận Hoàng Châu nhưng đều vô dụng . Chỉ có thể trách cô em họ này của cậu không phải nữ nhân bình thường.
......
Lúc này Lạc Nhân trở nên khá căng thẳng, khuôn mặt có chút biến sắc.
Cậu bước đến bàn làm việc của Hứa Du.

-"Chào Hứa phó tổng...Xin lỗi tôi đến trễ... Tôi thật sự xin lỗi...Mong anh rộng lượng bỏ qua."

Lúc này Hứa Du mới rời mắt khỏi mà hình máy tính mà nhìn cậu.
Anh nở một nụ cười gượng gạo,rồi nói.

-"Không sau đâu cậu Bạch, lần sau rút kinh nghiệm là được. Với lại khi nảy Bộ trưởng Huỳnh đã nhờ người nói với tôi cậu sẽ đến trễ rồi. Cậu không cần phải lo. Giờ chúng ta làm việc luôn nhe, tôi không có nhiều thời gian cho lắm."thật ra Hứa Du rất khó chịu. Nhưng do ai đó nói anh không được làm khó Lạc Nhân, nên anh cũng cố kiềm chế lắm mới giữ được vẻ mặt bình thường rộng lượng thân thiện này, chứ bình thường anh đã đuổi thẳng mặt cậu rồi.

-"Vâng... Bây giờ tôi phải làm gì? Anh cứ căn dặn "
Lạc Nhân cũng tinh ý ra Hứa Du không mấy vui gì chuyện cậu đến trễ. Nên cậu liền đổi sang chủ đề công việc cho an toàn.

-"Bàn làm việc của cậu ở kia" Hứa Du chỉ tay đến một cái bàn cũng rất to, đầy đủ vật dụng văn phòng.
Rồi anh nói tiếp.

-"Trước mắt cậu giúp Thiện Mỹ dịch một số hợp đồng hợp đồng tiếng việt sang tiếng trung, trong quá trình dịch có chỗ nào không hợp lí, cậu có thể chỉnh sửa rồi nộp cho tôi , tôi sẽ xem xét lại... Song song đó tôi sẽ nhờ Thiện Mỹ giúp cậu tìm hiểu khu chế tạo máy công nghiệp và khu sản xuất hàng điện tử. Sau khi nắm rõ mọi việc thì cậu làm cho tôi hai bản báo cáo và hai bản kế hoạch phát triển cho 6 tháng tiếp theo. Cuối tuần cậu nộp cho tôi và tổng giám đốc mọi thứ một bản. Nếu có gì không rõ thì cậu có thể hỏi Thiện Mỹ . Ngoài ra,trong tầng này còn rất nhiều thư kí khác cậu có thể theo họ học hỏi."

What? Trợ lí mà phải học hỏi thư kí, có gì đó không đúng lắm thì phải....Nhưng đối với công ty này thì điều đó hoàn toàn hợp lí. Vốn vĩ để vào được  TJ đều những người có tài năng, đều phải có kinh nghiệm trong giới kinh doanh. Những thư kí của Hứa Du cũng vậy họ đều là những nữ nhân tài sắc vẹn toàn.

Sau khi đã nắm được cơ bản về công việc của mình, Lạc Nhân liền bắt tay vào làm việc. Hiện xuất làm việc của cậu khiến Hứa phó tổng có chút bất nghờ. Vì anh cứ nghĩ Lạc Nhân là nhờ mẹ mình mới được vào đây làm. Cộng với việc đi trễ hôm nay thì ấn tượng của anh về cậu không tốt lắm.

Nhưng đối với những đồng nghiệp nữ trong tầng này thì Lạc Nhân là một tràng trai rất dễ thương, hoà đồng, đã vậy còn anh tuấn không thua gì Cố tổng họ.Ấn tượng của các nàng về chàng trai này rất tốt.  Ai ai cũng hết lòng giúp đỡ cậu, đặc biệt là Thiện Mỹ. Gì trong tầng 9 chỉ có hai người là người Việt, nên đồng hương giúp là chuyện phải làm.

Thế là trong vòng một ngày cậu đã làm thân được với mọi người. Và ngày đầu đi làm cuối cùng cũng ổn.
.........
Nhưng bên Cố Hải thì không ổn tí nào. Từ khi vào phòng làm việc tới giờ thì cậu cứ ngồi tủm tỉm cười một mình. Lúc này Hoàng Châu có việc bước vào, nhìn thấy cậu mà cô nàng giật cả mình. Chạy nhanh lại bàn làm việc Cố Hải, lo lắng mà hỏi tên tâm hồn treo ngược cành kia.

-"Ca ca... Anh bị trúng tà hả ?....Hay là anh nào hút hồn anh rồi?" nói là lo lắng chứ mặt cô nàng tươi như hoa, không những thế cô còn nở một nụ cười khó đoán.
Lúc này Cố Hải mới hoàn hồn, mà ấp úng, lúng túng hỏi ngược lại.

-"Em....em....em  vào đây khi nào vậy, sau không rõ cửa"tính nói sang chuyện khác để Hoàng Châu không trọc cậu nữa.
Nhưng nào nghờ

-" Từ khi nào em vào đây cần phải rõ cửa vậy ? Không phải anh nói anh em không cần phải làm theo quy định sau? Giờ bắt bẻ em. Anh muốn chết àk?"Hoàng Châu đâu phải dạnh vừa,cô nàng liền tỏ vẻ khó chịu để làm khó Cố Hải. Vì cô biết người họ này rất thương cô, dù cô có nói thế nào thì cậu cũng thản nhiên mà bỏ qua.

-" Thôi ca sai rồi! Là lỗi của ca ca! Mong Tống đại tiểu thư rộng lượng bỏ qua" Cố Hải cũng quá rành tính này của Hoàng Châu mà. Cậu đành phải nhường một bước gì sắp tới cũng có chuyện cần nhờ  đến cô.

-"Vậy mới là ca ca tốt của em chứ" Hoàng Châu toả vẻ đắc ý, miệng cười đến không khép lại được luôn.

-"Mà em vào đây làm gì dạ?" Cố Hải thất mắt hỏi.

"Àk anh không hỏi thì em cũng quên mất... Tuần sau em phải bay về Bắc Kinh một chuyến để giải quyết công việc của Tống thị.Dạo này ba em có chút không khoẻ nên công việc bên đó đã chất thành núi rồi. Sẵn tiện lần này em phải ghé thăm công ty sản xuất đồ tình thú của em, xem nó hoạt động ra sau rồi. Bấy lâu nay để mặt Hàn tỉ quản lí không biết nó ra cái đóng gì rồi."

-"Sức khoẻ của chú Thiên vẫn ổn chứ tiểu Châu ?"

-"Dạ ba em vẫn ổn... Chỉ là dại này thời tiết không tốt.. Nên sức khoẻ của ba lại kém hơn trước.. Nhưng anh không cần phải lo lắng.. Cốt yếu lần này em về là giải quyết công việc nội bộ của Tống thị. Ba em nói em phải ra mặt thì mọi quyết thì mọi chuyện mới yên ổn"

-"Nhưng em về bên đó rồi....rồi...rồi..d..ự..án..."
Cố Hải thật cũng không biết phải nói sau. Hoành Châu đi rồi thì có khác nào chặt mất cánh tay đắt lực của cậu .Nhưng Tống thị là một tập đoàn lớn, lần này có việc cần Tống đại tiểu thơ ra mặt, nhất định là việc rất nghiêm trọng.

-" Ý anh muốn nói đến dự án mua trung tâm thương mại ZY và Chuỗi nhà hành khách sạn Thiện Tâm phải không"

Cố Hải gật đầu đồng ý

" Anh không cần phải lo, kế hoạch thu mua em đã làm xong rồi , giờ chỉ đợi thờ cơ mà hành động. Còn muốn gấp rút thu mua thì em sẽ nhờ mẹ nuôi của em"

Cố Hải liền ngạc nhiên hỏi" Em có mẹ nuôi khi nào vậy"

-"Cũng lâu rồi! Khi nào có dịp em sẽ giới thiệu cho anh biết"

-"Mà thôi em giao hai dự án đó cho anh Du đi. Anh cần em làm chuyện khác quan trọng hơn"

-"Anh điên àk... Anh Du đang một mình làm hai ba dự án thời gian đâu mà nhận thêm hai cái này. Anh cũng để anh ấy nghĩ ngơi với chứ"

-"Ayo...Em biết quan tâm đến anh ấy rồi sau.. Thấy anh ấy như thế em đau lòng àk? Nhưng em yên tâm anh ta vừa có trợ lí mới đó"

-"Đau lòng cái đầu anh... Em coi anh Du như anh trai của mình, em gái quan tâm anh trai là chuyện đúng nghĩa mà.Việc anh ấy có trợ lí mới em biết lâu rồi. Nhưng người mới thì làm được gì. Rồi với cái tính của anh Du, chắc gì anh ấy giao mấy dự án đó cho nhân viên của mình"

-"Vậy em đưa đây anh làm cho"

-"Ca..ca làm việc đến lỏng não rồi hả. Việc của ca chất đóng đóng ra kia . Thời gian đâu ca lo hai dự án của em?"

-"Em yên tâm.. Ca ca của em là thiên tài có nhiêu chuyện nhầm nhò gì"

"Oh... Ca biết tự luyến quá sẽ thành tự tử không? Sắp tới chúng ta phải đưa công ty TJ lên thành tập đoàn TJ đó, ca mà làm không xong thì ca liện hồn với em.Mà ca có chuyện gì quan trọng đến nỗi cần đích thân đại tiểu như em phải đi làm ?"

-" Thì...thì...thì em điều tra một người giúp anh... Anh ta tên Lạc Nhân .... Làm việc trong công ty chúng ta"

-"Lạc Nhân" Hoàng Châu thét lên khi nghe cái tên này.
Cô gấp gáp nói-"Ca.. Ca thử miêu tả ngoại hình của anh ta cho em biết đi... Nói nhanh lên"

Cố Hải có chút ngạc nhiên với biểu hiện của tiểu Châu. Nhưng cũng thật tình miêu tả những gì cậu nhớ về Lạc Nhân.

"Anh ấy cao khoảng 1m85, da trắng như tuyết, đôi môi căng mọng,  sống mũi cao...nhìn tổng thể rất ưk là tuấn tú , khí thái ngất trời...Àk anh ấy có cặp mông câu dẫn chết người."

Hoành Châu đứng hình khi nghe Cố Hải tả về Lạc Nhân trời đó không phải Nhân ca bảo bối của mẹ Kim Thoa sau ? Sau Hải ca lại muốn điều tra anh ấy?Hải ca đã muốn điều tra ai rồi thì người đó đừng mong mà sống yên... Mà người thật ra đã xảy ra chuyện gì?...Lúc này Hoàng Châu não bổ tâm trí của  mình, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

Thấy Hoàng Châu bất động Cố Hải liền đập một cái thật mạnh xuống bàn để gọi hồn em mình về.
Bốp

-"Aaaa.. Ca tính hù em chết hả" Hoàng Châu la oai oải lên , nhặn mặt đâu mày khó chịu

-"Em bị gì mà đứng ngay người ra vậy ? Đừng nói anh ta là bạn trai của em nhe"

-"Anh bị lỏng não hả?...Em,anh, anh Du ở chung một nhà.. Anh có thấy em đi chơi với ai ngoài anh và anh  Du không? Mà có bạn trai."

-"Ừk he... Anh quên... Mà em quen anh ấy hả"

Hoàng Châu gật gật đầu rồi nói-"Không phải quen mà là rất quen. Nhân ca là con trai cưng của bộ trưởng bộ công thương Huỳnh Thị Kim Thoa, bà cũng chính là mẹ nuôi của em.  Anh ấy đang làm trợ lí cho anh Du đó. Mà làm sau anh biết anh ấy"

-" Àk... Là...là sáng nay anh ta đụng trúng anh ở bãi đậu xe"
Thế rồi Cố Hải thành thật kể từ đầu đến cuối quá trình gặp nhau giữa cậu và Lạc Nhân cho Hoàng Châu nghe không thiếu một chi tiết dù là nhỏ nhất.

Nhưng rồi khi Cố Hải vừa dứt tiếng. Bỗng dưng Hoàng Châu lại ôm bụng cười không ngừng, cười đến ra nước mắt luôn.

-"Haha...Vậy...c..a điều tra ca ấy để làm gì?" Hoàng Châu vừa cười vừa nói.Có lẽ cô nàng rất vui gì chuyện này.

-"Ca....ca...ca kêu em điều tra thì điều tra đi hỏi nhiều làm gì"Cố Hải gắt gỏng nói.

-" Thôi ca khỏi nói  em cũng biết rồi... Nhưng mà... Haha... Chắc em cười chết mất... Chuyện của hai người y như chuyện đam mĩ em thường đọc vậy... Mới gặp đã hôn đúng là duyên trời định... Ca ơi là ca , anh bị mũi tên tình yêu bắn chúng thật rồi..Bao nhiêu cô gái sắc nước hương trời, danh môn quý tộc,tiểu thư khuê cát theo anh, anh lại không quan tâm. Giờ lại loạn nhịp gì một anh chàng lớn hơn mình 2 tuổi, mà gặp lần đầu mới độc" Haha.

"...." Cố Hải lúc này bắt đầu hối hận gì đã kể cho Hoàng Châu nghe. Nhưng hối hận cũng đã muộn màn.
Đúng mất mặt chết đi được.

5 phút trọi qua.
Và Hoàng Châu cười đúng 5 phút. Và Cố Hải cũng nhịn đúng 5 phút.
Nhưng lòng nhẫn nhịn của con người là có giới hạn.

-" Em cười đủ chưa? Cười đủ thì nói nghe những gì em biết về anh ấy đi."

-" Ok... Em sẽ nói cho anh biết mọi thứ về anh Nhân... Nhưng anh phải mở cho em một phân xưởng sản xuất đồ tình thú trong TJ...Và anh phải dành cho em 10 cửa hàng trong trung tâm thương mại ZY bày bàn những sản phẩm tình thú mới chế tạo của em."

-"Trời em dám uy hiếp anh"

-"Cái này không phải là uy hiếp mà là thoả thuận đôi bên cùng có lợi. Anh có tình, em có tiền.Nhưng anh không chịu thì thoi. Em cũng không ép." cô nàng làm bộ bất cần , định bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa điếm thầm 1 2 3 4 5. Và tiếng điếm thứ 5 kết thức. Thì Cố Hải lên tiếng

-"Ok... Chấp nhận thoả thuận "

-"Ok...Chiều mai sẽ có một bản cáo chi tiết về anh ấy cho anh.. Giờ em đi làm việc hẹn gặp lại anh ở nhà vào tối nay"

Nói rồi Hoàng Châu bước ra ngoài nở một nụ cười mãn nguyện.
Cố Hải cũng vui vẻ làm việc tiếp.
😁😁😊😊😊

Tại Nhà Lạc Nhân.
Sau khi đi làm về Lạc Nhân được mẹ cậu chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Khi ăn cơm xong cậu đi rửa chén, còn mẹ cậu thì gọt trái cây bỏ vào đĩa.

Tại phòng khách hai mẹ con vui vẻ nói chuyện, bỗng dưng cậu hỏi.

-"Mama, mama quên ai trong TJ hả?"

-"Đúng vậy, có gì hả bảo bối"

-"Hèn chi con đến trễ mà không bị gì.Nhưng cấp trên của con không mấy thích con.Chắc anh ta nghĩ con nhờ quan hệ mới được vào làm" nói rồi cậu bĩu môi buồn bã.

-"Ai ai dám nghĩ bảo bối của mẹ như vậy? Con nói đi mẹ cho người xử đẹp luôn"

-" Thoi mà mama! Con mới đi làm đó! Nhưng mama quen ai trong đó? Để mai một con gặp cảm ơn người ta"

-"Người này con cũng biết đó bảo bối! Là tiểu Châu thường đến nhà mình ăn cơm đó !Con bé là thư kí của Cố tổng công ty TJ."

-"Woa.... Cô bé đúng là tuổi trẻ tài cao, đã vậy còn xinh đẹp, tốt tính nữa. Khi nào có dịp mẹ bảo cô bé đến nhà mình dùng cơm nhe"

-"Ừk để nữa mẹ sẽ nói với con bé. Giờ thì bảo bối đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Àk mẹ đã cho người mua cho con cái đồng hồ báo thức rồi đó. Nhớ cài giờ đàng hoàn nhe ông tướng"

-"Dạ...Con biết rồi....Mama ngủ ngon....Yêu mama nhất!"
_______________
Xin lỗi các nàng. Đúng ra au phải đăng chap này từ hôm qua nhưng do chap này dài quá au phải viết rất lâu nên au đăng không kịp.
Chap này không cái cao trào hết m.n nên au cũng buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro